Có một bà email đã kể rằng : Vợ chồng năm ngoái về Việt Nam . Ở chơi nhà bạn dăm ba bữa . Lúc cáo lui lịch sự ân cần : Anh chị khi nào sang Mỹ chơi . Đừng quên ghé lại thăm chúng tôi . Bẵng vài tháng sau ông bạn mất . Bà vợ gọi sang sẽ nhận lời . Ảnh mất em buồn quá chị ơi ! . Nhất định mua vé sang chị chơi . Chắc vài ba tháng cho khuây khỏa . Hết buồn em mới chịu về thôi . Vừa mới nghe xong muốn rụng rời ! Bởi bà chồng chết " Đẹp thì thôi " . Sợ chồng lén phén thì tan nát . Suy nghỉ lung tung toát mồ hôi . Say No với bạn hơi khó coi ... Say Yes thì lại rối tơi bời ! .. Dại miệng mời chi để khổ đời ! Chị Sáu , chị Năm gọi vào đài . Để " Lửa gần xăng đại họa ngay " . Cho bà ấy sang là chị dại . Ngăn cản từ đầu thế mới hay . Anh Tám nhà ta cũng gọi vào : Mời bà ấy sang có sao nào . Số phone , địa chỉ xin ghi sẳn . Tôi và ông bạn sẽ lao vào . Bạn tôi vui tính lại độc thân . Tôi đang thất nghiệp chẳng ngại ngần . Gọi sáng gọi chiều không sao cả . Chúng tôi tình nguyện được kết thân . Ba tháng trôi qua , nàng trở về . Hai thằng thất nghiệp buồn lê thê... Người đi một nữa hồn tôi mất ! " Một nữa hồn kia giống thằng hề " . Còn lão chủ nhà tức cành hông ... Đã biết rằng em " Mới chết chồng " . Cục mở thơm ngon đành để mất . Bởi vì " Con sư tử Hà Đông " .