canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Chữ Việt   Ghi Danh     Login 
    Welcome Guest  
  iMessenger
 Start up Instant Messenger! Instant Messenger
  Bài Mới Đăng
• New! Nửa Đời Chinh Chiến
• New! Một Thời Để Nhớ Phố Núi Pleiku...
• New! Không Quân VNCH và chiến trường An Lộc
• New! Chỉ Có Ở VN Click to watch this video from YouTube
• New! Dân Chủ Cứ Việc Gieo Rồi Phải Gặt!
  Vì Nước 
• Ca sĩ 13 tuổi gốc Việt hát nhạc của... Click to watch this video from YouTube
• Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc... Click to watch this video from YouTube
• Anh Hùng Phi Công Trần Thế Vinh Click to watch this video from YouTube
• Phỏng Vấn Đặc Biệt: với Gs Lê Nguyễn Công Tâm Click to watch this video from YouTube
• Gs Lê Nguyễn Công Tâm: QĐNDVN Sẽ Làm Cuộc... Click to watch this video from YouTube
  Bình Luận 
• New! Dân Chủ Cứ Việc Gieo Rồi Phải Gặt!
• Cuba ngày xưa & Cuba ngày nay
• XƯA NAY CHINH CHIẾN MẤY AI ĐÃ VỀ ?
• Tài tử Chuck Norris quan tâm đặc biệt đến...
• Tinh thần Mỹ
  Thông Báo 
• CĐNVQGHK – Tuyên Cáo Cảnh Giác và Lên...
• Tin quan trọng cho người khuyết tật ở Việt Nam .
• Thống Đốc Brown Ký Ban Hành Đạo Luật...
• Thư kêu gọi Thống Đốc Brown ký ban hành...
• THU NGO HOI TUONG TRO KQVNCH
  Tin Tức 
• TT Trump hủy chuyến bay Pelosi công du nước ngoài
• 'Unpresidented': Fake edition of Washington... Click to watch this video from YouTube
• UAV Mỹ diệt cả mục tiêu trên không
• New Migrant Caravan Forming At The Border And... Click to watch this video from YouTube
• CNN ÉM TIN
  Phim Ngắn 
• New! Chỉ Có Ở VN Click to watch this video from YouTube
• Many media sources are reporting that a border... Click to watch this video from YouTube
• The BORDER STATES of AMERICA with Nick Searcy Click to watch this video from YouTube
• Darien Gap: Desperate Journey to America Click to watch this video from YouTube
• Vườn rau Lộc Hưng, Thủ Thiêm và Đồng Nọc Nạng Click to watch this video from FaceBook
  Việt Nam 
• Họ Đã Chống Độc Tài, Đòi Quyền Sống,... Click to watch this video from CanhThepVideo
• Tin tưởng ? Thờ ơ ? Hay là ác quỷ !!! Click to watch this video from YouTube
• Bộ Công An đang riếu rít truy sát : Nguyễn... Click to watch this video from YouTube
• Huỳnh Thục Vy – Chuyện từ Buôn Làng
• Bí mật bên trong các nhà hàng “bia ôm” ở Sài Gòn Click to watch this video from YouTube
  Hoa Kỳ 
• New! Donald J. Trump: The Long Road to the White... Click to watch this video from YouTube
• 800 nghìn công chức sẽ trúc cơn thịnh... Click to watch this video from YouTube
• Hoa Kỳ hôm nay có gì lạ? Click to watch this video from YouTube
• Donald Trump divides China into 5-7 small parts Click to watch this video from YouTube
• Đài Loan vận động LHQ công nhận "độc... Click to watch this video from YouTube
  Quốc Hận 30/4 
• Tôi sẽ về - Duy Khánh Click to watch this video from YouTube
• Giặc Từ Miền Bắc Vô Đây! Click to watch this video from CanhThepVideo
• Một thời mà không ai muốn nhớ lại, và...
• TÔI CÒN NỢ ANH
• Trận chiến oai hùng và đẹp nhất
  Anh Hùng VNCH 
• Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Huế .
• Cái Bóng Của Vị Thầy Tu!!!
• Thư gởi các chiến binh Việt Nam của Hoa...
• Ra trại!
• Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt, Mỹ
  Chuyện Đời Lính 
• New! Nửa Đời Chinh Chiến
• New! Không Quân VNCH và chiến trường An Lộc
• Giấc mơ phi công và những chặng đường nghiệt ngã
• Trường Võ Bị Sĩ Quan Đà Lạt của QLVNCH 1972 Click to watch this video from YouTube
• Buồn Vương Mầu Áo Trận!
  Hùng Ca 
• Lá Cờ Thiêng - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Click to watch this video from YouTube
• Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Hành Khúc Click to watch this video from YouTube
• Xin Hãy Làm Ánh Đuốc - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Click to watch this video from YouTube
• Ca sĩ hải ngoại hát "Chúng Đi Buôn"... Click to watch this video from YouTube
• Trên đầu súng - Trình bày hợp ca Click to watch this video from YouTube
  Nhạc 
• New! Đoàn Chim Cánh Sắt Click to watch this video from YouTube
• New! Mùa đông năm ấy - Thiên Kim Click to watch this video from YouTube
• New! Hỏi Thế Có Buồn Không? Click to watch this video from YouTube
• Khúc Mưa Sầu Click to watch this video from YouTube
• Một chuyến bay đêm - Thế Sơn Click to watch this video from YouTube
  Cảm Tạ 
• Thư Cảm Tạ của Gia Đình Cố Đại Tá Nguyễn Đình Giao
• Thư cảm tạ của Gia đình Nguyễn Văn Trường
• Thư Cảm tạ của gia đình Nguyễn-Văn-Trừ Hổ-Cáp 528
• Thư cảm tạ của Gia đình Bà Lê Đức Nga
• Thư Cảm Tạ của Gia Đình Cố Nhạc Mẫu 70A Đỗ Chương
  Gia Chánh 
• Gà đút lò.
• Trồng Rau Cần Nước Trong Vườn
• Món ăn Tàu kiểu Hồi Giáo ở Artesia
• Cơm Hến Click to watch this video from YouTube
• Cần xào thịt bò - Nhậu bá cháy luôn Click to watch this video from YouTube
  Góp Ý 
• NẾU TƯỜNG LÒ MỔ TRONG SUỐT,... Click to watch this video from YouTube
• Why Space Force is needed ? Click to watch this video from YouTube
• Tại sao rừng bị cháy ? Click to watch this video from YouTube
• Unjustness in court ? Click to watch this video from YouTube
• Thay đổi tên tài khoản và ảnh đại diện .
  Truyện Ngắn 
• Chuyện Gì Xảy Đến Với Quỳnh Giao
• Người nữ tu trong cô nhi viện Pleiku
• HAI CHUYỆN NGẮN HAY VÔ CÙNG
• CON GÁI CỦA NGƯỜI TA
• Tiể̉u Thơ -
  Tùy Bút 
• New! Một Thời Để Nhớ Phố Núi Pleiku...
• Những Điều Ẩn Khuất Sau Chiến Tranh
• SàiGòn Niềm Thương và Nỗi Nhớ Click to watch this video from YouTube
• Thiêng Liêng Như Những Linh Hồn
• Nhớ lại món ngon Sài Gòn ngày trước
  Thể Thao 
• Tour de France 2018.
• 2016 - 2017 NFL Playoff Picture
• Tranh giải Tennis với HAHKQVNCH - TCali
• Monday Night Football 9-26-2011
• The Run by Marshawn Lynch ...
  Hình Đẹp 
• Nhà sách Khai Trí (Sàigòn)
• Huynh đệ chi binh.
• Núi Hàm Rồng.
• Những ngôi nhà dác vàng ở Việt Nam
• Mậu dịch thời "Bao Cấp"
  Sưu Tầm 
• New! Phát hiện châu bản triều Nguyễn về chủ...
• BẢN PHÚC TRÌNH CUỘC ĐIỀU TRA CỦA PHÁI...
• Nghĩa tử là nghĩa tận ??
• Trường Nữ trung học Gia Long
• Amazing Octopus - Most Intelligent Animal on... Click to watch this video from YouTube
  Bài Ðọc Nhiều
•  Lam Sơn 719 
•  Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
•  Giờ Đã Điểm Ngày Tàn của Việt Cộng. (Thơ đấu tranh nhiều tác giả) 
•  Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
•  Nhớ Khóa 69B của Nguyễn Chí Kham 
  VNAF Models 
• Dust Off Cần Thơ ( II)
• VNAF model website
• Mới Kéo A-37 Trong Ramp Ra và Chờ Phi Vụ ...
• DUST OFF CẦN THƠ SĐ4KQ
• Xà Vương 255 UH-1H sketches...
Mặt trơ trán bóng
   Diễn Đàn » Tùy Bút Post  Search Give us your feedback about this article!Feedback   
  Người Đăng: chieuthu - Dec 02, 2018 10:25 Reply   Edit   Delete  Print  

image002.jpg

Tôi vừa trở về nhà từ Atlanta, sau 10 ngày quậy tưng bừng với nhóm bạn “chị em học trò”. Khỏi cần giới thiệu tuổi tác, quí vị cứ tính nhẩm; học được 2 năm thì tan hàng, đổi chủ (quyền). Trong lúc tranh tối tranh sáng có một số người vượt thoát ra nước ngoài vào giờ thứ 25. Nhóm bạn của chúng tôi chả có cô nào “ chân dài” nên tất cả đều kẹt lại. Mọi người bảo rằng rặt dân “ chân ngắn đầu to”: chân ngắn nên chạy không kịp, đầu to nên chui không lọt. Chứ cột đèn mà có chân cũng đi, chẳng muốn ở lại để ăn khế như ai đó ca ngợi “quê hương là chùm khế ngọt” .

Thôi chúng ta cùng nhau ở lại xây dựng đất nước XHCN vậy.

Sau ngày 30/4 chỉ có học sinh phổ thông được trở lại trường để hoàn tất niên học, Còn sinh viên chúng tôi thì được cho rằng học nhiều quá rồi, các trường Đại học tạm thời ngưng giảng dạy. Vì vậy mọi người tứ tán khắp nơi kiếm sống, gặp gì làm nấy; con trai đi sửa xe, chạy xe ôm. Con gái mở quán cà phê “ dã chiến” lỏng chỏng vài cái ghế nhựa, vài cái ly con con. Công viên Tao Đàn là nơi nở rộ nhiều nhất những quán cà phê loại này, chủ quán đa số là sinh viên. Chả biết có kiếm chác được gì không, chứ bán cà phê thì ít, mà đàn đúm thì nhiều. Thật sự ra lúc đó cả nhà thất nghiệp từ bố tới con, bày ra buôn bán để giết thời giờ theo kiểu “ tránh việc quan đi ở chùa”. Mấy tên con trai lầm bầm: ở nhà chỉ tổ nghe chửi( cha mẹ cằn nhằn). Thôi thì đi “ túm 5 tụm 3” hát cho quên đói, kẻo nẫu người ra.

Nhóm bạn của tôi toàn mấy cô “ yểu điệu thục nữ” cũng biến mất tiêu. Cô nàng Yến với má lúm đồng tiền thường diện jean xanh áo pull trắng làm điêu đứng bao chàng, bỏ Sàigon, về tuốt Cần Thơ phụ bà chị bán bún riêu. Tôi vô chợ Cầu Muối mua khoai mì vạc để làm bánh khoai mì, mang về trường cũ (thời trung học) bán. Nhà tôi ở Trương minh Giảng muốn tới chợ Cầu Muối phải đi ngang qua công viên Tao Đàn. Mấy cô bạn tiểu thư bán cà phê trong công viên, thấy tôi gò lưng chở đàng sau “ bọoc ba ga” bịch khoai mì to đùng. Tụi nó chạy ra la chí choé: mày làm cái gì dzậy?. Tôi vuốt mồ hôi trán, nhe răng “ khè” lại: tao đang đóng phim, đoàn quay phim sắp tới rồi. Có ai biết đâu, mỗi ngày tôi phải tới sớm bỏ bánh khi học trò chưa vào lớp, và đi cổng sau để thu tiền lúc sân trường vắng lặng. Cô học trò nhí nhảnh hồn nhiên ngày nào, thầy yêu bạn mến, giờ đây nước mắt rưng rưng đứng trong sân trường cũ với bao cảm xúc dâng trào. Ông Carnot ngày xưa vinh hiển biết bao trở về trường thăm thầy, còn mình phải đi ngõ sau để kiếm vài đồng bạc lẻ, không dám gặp lại thầy cô cũ.

Thời thế đổi thay, mọi thứ đều xáo trộn trong những ngày hỗn mang ấy. Cô học trò chưa có một chút gì trong tay, ăn thua gì với cảnh ông Đại Tá Chỉ huy Trưởng của cả một Sư đoàn thiết giáp phải hì hục đẩy xe ba gác giúp bà Đại Tá khi xưa, chở mấy bao gạo thơm ra chợ bán. Hay “ Chú Tư Cầu”, nhà văn nổi tiếng một thời, với cái mũ “lơ xe” lúc nào cũng úp ( lệch) trên đầu, ngồi bán thuốc lá lẻ ở lề đường cho tới nửa đêm. Có cả bà ca sĩ được thính giả phong tặng danh hiệu giọng ca vượt thời gian, cũng phải đi bán xôi. Đây mới chính thật là Diva, “ Đi bán xôi” chứ không có va( Diva) vô ( Divo) gì nữa. Bụng đói thì đầu gối phải bò ( thôi).

Nghệ thuật vị nhân sinh, hay nhân sinh vị nghệ thuật. Họa sĩ thi sĩ văn sĩ giáo sĩ...tất cả đều “ vô công rỗi nghề”, Saigon nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ.

Sau đó tôi nảy ra“ tư duy sáng tạo”, không giao bánh cho bà lao công của trường học cũ nữa, mà mua mía về cắt khoanh, thơm xẻ miếng để trong tủ kính nhỏ, bán cho khách qua đường. Thi hào Vũ hoàng Chương là bạn của bố tôi bảo rằng; để tính toán kiếm được mấy đồng lẻ, phải cần tới cô “ Thu ngân viên” sắp có bằng Cử Nhân cơ đấy. Rồi bác chép miệng “ Xuân đời chưa hưởng kịp/ Mây mùa Thu đã sang”. Bác khen: con gái cười tươi như hoa Hồng. Tôi nói vuốt theo: tươi như hoa Hồng nhúng nước sôi đó bác.

Rồi chúng tôi cũng được trở lại trường bằng tờ giấy kêu boong boong “ Triệu tập chính trị”, để sinh hoạt tập thể và lao động công ích như dọn dẹp ( rác) đường phố , tham gia đào đài (Lê minh Xuân), dạy dân trồng nấm ở Mộc Hóa ( Long An).

Từ những ngày cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, tình bạn nảy nở lúc nào không hay. Chúng tôi tự kết thành nhóm “ chị em học trò” gồm 10 cô, bắt đầu là chị Cả Mơ và nhỏ nhất là Út Huyền, căn cứ vào ngày sinh. Hợp lý quá đi chứ, học trò KHSG mà.

Tất cả nhóm chị em sau khi ra trường hầu như chẳng còn liên lạc với nhau đủ 10 cô, nhưng lại chia ra nhiều nhóm nhỏ. Thời đó có rất ít điện thoại nhà, nói chi tới Smart phone như bây giờ. Chỉ có mấy cô ở gần nhà nhau mới còn qua lại chuyện trò, vì phương tiện giao thông lúc đó là xe đạp hay lô ca chân ( đi bộ).

Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã cuốn hút mọi người trong vận nước nổi trôi. Yến, Huyền, Loan, Nga vượt biên. Hồng đi Pháp, Nhàn, Mơ, Hảo đi Mỹ, Tuyết còn ở lại VN. Cuối cùng 10 cô bạn xưa nay thành nhóm bạn “ Quốc Tế” Mỹ Pháp Úc Canada. Riêng ở Mỹ lại chia ra ở các nơi khác nhau: Virginia, Boston, Atlanta, Cali, NJ, DC.

Sở dĩ tôi phải kể giông dài như vậy để quí vị hiểu tình bạn của nhóm chị em học trò này “ gắn bó keo sơn” như thế nào.

10 năm trước đây, là lần đầu tiên chúng tôi bắt được liên lạc với nhau sau hơn 30 năm xa xứ. Đám cưới cô con gái đầu của chị Ba Tần có được 4 cô là “ kỳ công “ lắm rồi đấy. Mọi người đã hét lên thật to, ôm lấy nhau ở phi trường, làm cho những người chung quanh giật mình; What's happen? Our friend, we didn't see in 35 years.

Tiếp theo 3 năm trước đây, nhờ website KHSG, kiếm ra được cô nàng Yến, đây là một “ chiến công “ của Cả Mơ. Cô này là một trong những thuyền nhân sớm nhất(1977) qua Pháp rồi qua Mỹ, ở DC, cách NJ có 4 tiếng lái xe. Vậy mà gần 40 năm mới tìm ra tông tích. Thế thì chẳng có lý do gì khi Tuyết tổ chức đám cưới cho con gái Út ở Toronto mà các chị em ở Mỹ lại không có mặt. Tui vốn có máu “Tạc zăng” hỏi lại: Ủa! Sao quên tụi này? Cái này là có “ chuyện lớn” à nghen. Vì bị “ kỳ thị” nên phải “ tra khảo” cho ra. Ai chứ tui là loại “ điếc không sợ súng” chuyên môn ăn to nói lớn, chả sợ gì. Tui đã từng hỏi một anh chàng học cùng lớp 11, lẽo đẽo theo mượn tập trước khi nghỉ Tết. Tui hỏi: ngày thường thì bài chép đầy đủ, tại sao tới lễ Tết thì thiếu. Chẳng qua anh chàng mượn tập để nhét cái thiệp chúc Tết vào đấy mà. Mà cũng chả phải thiệp chúc Tết, vì nhát nên tỏ tình bằng cách vẽ một cặp tình nhân mà cô nàng là tôi, và anh chàng là “ chính hắn”. Tôi đã bâng khuâng khi cầm tấm thiệp, thầm khen tuy mộc mạc đơn sơ vài nét phác họa, nhưng rất giống người thật. Tấm thiệp tôi vẫn giữ cho tới ngày hôm nay, như kỷ niệm của thưở học trò ngây thơ trong trắng. Anh chàng sinh sau tôi vài ngày, nên tôi ghẹo : phải gọi tôi bằng chị. Trời ơi, cả đời tôi không thể nào quên được, chỉ vì anh chàng dám ghé vào tai tôi thì thầm: “cao tới lông ...cu người ta chưa, mà đòi làm chị ”. Tôi sững sờ, giận, không ngờ anh chàng táo bạo đến thế, nhất là dám cả gan chạm môi vào tai tôi, nên không thèm liên lạc cho tới khi nghe nói anh chàng đã vượt thoát,vào những giờ phút chót khi Saigon giãy chết. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi hơi thở nồng ấm và tiếng thì thầm của người xưa, đó là cử chỉ âu yếm duy nhất suốt mấy năm mà anh chàng lẽo đẽo theo tôi, lúc đó chỉ dám mua kẹo & ô mai cho tôi nhét đầy cặp. Tình yêu học trò thật là thơ ngây vụng dại, chỉ vì một câu nói đùa mà mãi mãi xa nhau. Tôi vẫn nghĩ rằng vợ chồng là duyên nợ từ kiếp trước. Có duyên gặp nhau, nhưng không có nợ nên phải xa nhau thôi.

Lần này khi Tuyết tổ chức đám cưới cho con gái Út ở Toronto, vì tôi “ khiếu nại”, nên đám cưới có thêm 6 người khách quên mời. Tội nghiệp cô dâu phải trả thêm nhiều khoản chi phí bất ngờ ngoài dự liệu, vì các bạn của mẹ vui quá.

Giờ đây “ Châu đã về hợp phố”, chị Ba Tần tổ chức đám cưới cho cô con gái Út, lại gọi nhau í ới, lại năn nỉ, cuối cùng có 6 cô: Mơ Tần Nhàn Hồng Tuyết Huyền. Dân số bây giờ đã bành trướng quá con số chục,mời một là thành hai đó, nhiều khi còn thành ba, bốn, năm không chừng quí vị ơi. Mời vợ là mời chồng, thân thiết nên có khi cả dâu rể cháu chít cũng ăn theo luôn. Không sao không sao, các cụ bảo chỉ là “ thêm bát thêm đũa” thôi mà, chứ có thêm thức ăn đâu mà sợ. Nói dzậy chứ hổng phải dzậy đâu, mấy đứa nhỏ ghé tai nhau thì thầm: đông vui hao,

Đám cưới con gái Tần, nhưng “ Chủ xị” là Nhàn, bao trọn gói nơi ăn chốn ở trong suốt thời gian các bạn ở Atlanta. Quí vị thấy chị em tụi tôi “ lịch sự hơn cả lịch sự”, nói theo kiểu ở VN bây giờ, sẵn sàng đưa vai gánh vác mọi khó khăn cho bạn. Mà đúng là “ gánh vác” thiệt đó, theo đúng nghĩa đen. Thế hệ ba má mình quan niệm “ giàu con” tốt hơn giàu của, bởi vậy nhà nào cũng có cả tiểu đội con nít. Chỉ kể sơ qua 2 nhà thôi nhé: Tần Hải bố mẹ cô dâu, mỗi người có 8 anh chị em, mỗi anh chị em chỉ dám có 2 đứa nhóc coi như 3 thế hệ F1,F2,F3 cùng tham dự tiệc cưới. Mỗi khách mời có đủ cả bố mẹ dâu con rể cháu ( không thể thiếu vì là chú bác cậu dì ruột của cô dâu). Quí vị có tin là có một cô dâu ( cháu tôi)nhận được thiệp trả lời; khi mời một gia đình hàng xóm thân thiết khi xưa, tình cờ họ nghỉ Hè gần nhà cô dâu, nên họ kéo nhau đi hết. Cô dâu nhận thiệp trả lời thấy có 2 cái gạch II, cô tưởng ( lầm) là con số 2. Ừ thì chỉ có vợ chồng người hàng xóm cũ đi đám cưới( hợp lý quá), hổng phải đâu 2 cái gạch song song tức là “ mười một” người. Họ quá hồ hởi phấn khởi muốn khoe, nay đã có dâu rể cháu chít, nên tiện thể “ đi luôn một lượt”, báo hại gia chủ bật ngửa phải chạy đôn chạy đáo kê thêm bàn, kiếm thêm ghế. Thiệt là không biết hi hi hay hu hu.Kỳ quá kỳ quá.

Tóm lại tui khoái minh bạch rõ ràng kiểu Mỹ, chỉ kham nổi 2 người thì đề mời 2 người( cô chú), đừng có sợ bị trách móc mà dại dột ghi: xin mời cô chú & các em. Các em đi thì phải “ tha” theo các cháu, tại nhỏ quá không ai chịu giữ ( dùm). VN mình rất “ tự ái” miếng chào cao hơn mâm cỗ, nhất là với các bậc trưởng thượng. Ai chứ các cụ thì không dám quên đâu.

Lưu lạc xứ người, chúng ta vẫn cố giữ truyền thống lâu đời cho đám tang, đám cưới. Nhất là đám cưới, ôi thôi là nhiêu khê, không muốn thiếu phần nào từ khay trầu mâm rượu cho tới lên đèn ( đốt 2 cây đèn cầy king size), rồi lại chăm chú nhìn ngọn nến bên nào sáng hơn ( chả hiểu vợ ăn hiếp chồng thì có gì hay ho). Cúng gia tiên lạy bàn thờ ông bà là phải rồi. Cây có cội, nước có nguồn, truyền thống tốt thì giữ, tục lệ xấu thì bỏ. Cứ gì là “cha đưa mẹ đón” :bố đưa con gái qua nhà trai, mẹ chồng đứng ở cửa đón con dâu vào. Lại thêm mục bố mẹ ngồi cho con “vái ”, cám ơn công sinh thành dưỡng dục. Chỉ nghĩ đến đó đã có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo xương sống,mai mốt mà tới phiên tui “ làm sui”, xin miễn ( lễ) cho tui mục này.

Các tiểu bang ít người Việt như phía Đông Bắc tôi ở, kiếm đâu ra trầu cau để mà têm trầu cánh phượng. Thật tình trong thâm tâm, tôi rất thích cách tổ chức tang lễ hay cưới xin theo truyền thống Mỹ, đơn giản và lịch sự, nhưng không kém phần trang trọng. Bố dắt con gái giao cho chú rể ( hết nợ) là được rồi. Mẹ nắm tay con trai dẫn ra “ trình” hai họ, cũng OK. Hình ảnh này rất cảm động và có ý nghĩa. Nhưng cái mục “ nhảy nhót” là tôi cực lực phản đối( tại hổng biết), tội nghiệp cho bạn tôi trong đám cưới con trai, ráng lê chân cho xong phần này. Tại sao chúng ta phải theo đủ lễ bộ, có cần thiết để cho một bà già chưa ra khỏi lũy tre làng, phải ngượng ngùng lúng túng chịu đựng mấy trăm cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Bởi vì khi bố cô dâu nhảy với con gái hay mẹ chú rể nhảy với con trai, mọi người phải ngưng ồn ào để “ chiêm ngưỡng” chứ! Người Việt( già) có mấy ai biết nhảy( đầm).

Rồi tới vụ in thiệp cưới, lại ồn ào ầm ĩ trong nhà, thế hệ F2 không chịu đề tên bố mẹ, thế là mấy ông bà già nổi “nộ khí xung thiên”: mày ở đất nẻ chui ra hả? Không thèm tham dự đám cưới ( vì tức). OK không có họ hàng, ông bà cha mẹ thì chúng dắt nhau tự làm đám cưới, để coi ai “ lỗ”? Thôi thôi xin can, “ đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất”( thôi), các cụ đã dạy vậy mà. Già néo đứt dây. Ngày xưa bố mẹ bảo đâu con ngồi đấy. Bây giờ thì ngược lại: con bảo cái gì phải làm theo cái đấy( kẻo nó không cho dự đám cưới). Biết bao các bạn của tôi đã kể rằng, họ cũng “ bị” y như vậy, chỉ biết “ mát mẻ”, nhỏ nhẹ: như vậy hả con, tức là phần bố mẹ phải ( ráng nhớ) làm nhiêu đó, còn lại chúng nó lo. Thiệt là khoẻ.

Thêm một chi tiết rất quan trọng, bố mẹ muốn mời cả quan viên hai họ và các bạn gần xa, nhưng thằng con” giao hẹn”, phần bố mẹ chỉ giới hạn 25 người( không phải 25 thiệp mời). Mẹ thì có 10 anh chị em, bố thì có nửa lố, làm sao đây? Tùy bố mẹ giải quyết, vì chúng chỉ mời những người mà chúng biết mà thôi.

Ôi thôi nhức đầu, bởi vậy quí vị cứ “ hân hoan” khi nghe cháu mình đám cưới ở Cancun ( hay ở nơi du lịch nào đó) mình sẽ có lý do ( chính đáng) không đi( hợp với ý của người mời).

Không đi thì cứ nói không đi, không phải lo chuyện cho quà, thẳng thắn như Mỹ: yes or no, rõ ràng minh bạch.

Bố mẹ cô chú cậu dì nếu thương con cháu thì cứ để mặc chúng nó lo liệu. Hơi đâu “ ôm rơm cho nặng bụng”, cứ hỏi thẳng muốn làm kiểu Mỹ hay kiểu Việt. Con muốn bố mẹ giúp phần nào, không can dự vào chuyện của chúng nó, đó là cách tốt nhất để duy trì tình cảm gia đình, dù dâu rể là Tây hay Ta.

10 năm trước, anh em chúng tôi ở NJ mướn xe đi Ohio để đi thăm cô ruột ở Wiscosin. Qua 3 tiểu bang PA( thăm chú) OH( thăm cậu) WI( thăm cô). Chúng tôi đã gặp trên 100 người , chưa từng gặp trong 20 năm, bởi vì mỗi nhà có 8 con,mỗi con có 2 cháu, cứ nhẩm toán nhân 8×4+2= 34. Em họ tôi là photographer có ống kính zoom đã chụp một tấm ảnh anh em chúng tôi với gia đình cô, tất cả là 60 người. Mang Về khoe khách hàng ( Mỹ), họ “ phán” ngay một câu: bộ xứ bà không có tivi hả? Mỹ mà mời ăn dinner thì chỉ 1 bàn thôi, hổng có rầu như xứ mình( hồi xưa) gia chủ “ đói ngày giỗ cha”, người quen kéo tới đông quá, người nhà phải nhịn, nhường cho khách

Tục ngữ Mỹ có câu khách tới nhà 3 ngày có mùi cá, tức là “a constant guest is never welcome”. Mau mau mà biến, kẻo chủ nhà nhắc khéo “ đụng nia đá thúng”. Mỹ thì bảo : đừng làm khách quá lâu (do not wear out your welcome).

Đó là chuyện thiên hạ, chứ chị em tụi tui hổng có dzậy. Đi đám cưới Mỹ thì cứ tự lo nơi ăn chốn ở, thường thì với những người khách phương xa, chủ nhà sẽ kèm theo địa chỉ hotel có thêm dịch vụ đưa đón khách( đến& đi) từ phi trường cho tới nơi tổ chức hôn lễ. Tóm lại đám cưới Mỹ tổ chức chu đáo về mọi chuyện đưa đón khách, tại vì Mỹ có tới 50 tiểu bang, có nhiều tiểu bang còn lớn hơn cả nước VN mình, đâu có phải như Saigon chỉ cần phóng xe gắn máy là tới.

Đó là chuyện thiên hạ, chị em học trò “ gắn bó keo sơn” không bao giờ làm như thế, vì mấy khi mới có dịp gặp nhau, còn biết bao chuyện để nói.

Nhàn “ bao giàn” lo cho các bạn giúp Tần là phải rồi, vì nhà Nhàn rộng thênh thang ( hổng có lo chuyện “ nghẹt” cầu đâu). Không rộng cũng chả sao; 5 cô chất trên 1 giường hồi đám cưới con gái Tuyết cũng vừa khít, có điều nằm im không nhúc nhích. Nhúc nhích lọt sàng: ráng chịu!.Tục ngữ có câu; 2 người đàn bà và 1 con vịt thành cái chợ, huống chi đây có tới 5 bà là thành cái chợ...vỡ.

“ Bao giàn” nhưng có giao kèo đàng hoàng, mai mốt Nhàn làm sui, Tần phải trả nợ, là huề.

Để lo cho mấy cô bạn cũ, Nhàn phải huy động thêm nửa kia của mình là Mr Hiếu, Chủ tịt cộng đồng người Việt ở Atlanta, kiêm Chánh văn phòng khai thuế, khai phá sản,khai di trú...Bà con người Việt muốn khai cái gì ông Chủ này sẽ giúp đỡ tận tình. Muốn chia tay; có ngay.Muốn làm di chúc để của ( cho bồ nhí) được liền.

Có ông Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt tình nguyện làm tài xế đưa đón(các cô bạn của bà nhà ) ghé thăm nhà các thân chủ nên chúng tôi được nhiệt liệt nghênh tiếp( hưởng ké).

Không những thế, ông bà “ Giám Đốc” công ty khai thuế còn chu đáo đến độ dẫn theo Bác Sĩ là cô gái rượu để lo sức khoẻ cho cả đoàn (xiếc). Chỉ có điều BS quên đồ nghề ở nhà, nên suốt chuyến đi không ai dám bịnh.

Chúng tôi đến Atlanta, nơi ghi dấu chứng tích của cuộc chiến tranh nội chiến, vào đúng ngày Veteran. Nên thật tình cờ, chúng tôi được thưởng lãm một cuộc diễn hành rất long trọng của các binh chủng Không Quân, Thủy Quân lục chiến, Bộ Binh, Hải Quân. Tất cả các nơi chúng tôi ghé thăm đều là chiến trường khi xưa. Nhất là địa danh Chattanooga, rừng núi hiểm trở. Phải thấy tận mắt những di tích lịch sử, chúng ta mới cảm thấy Civil War là một cuộc chiến đấu hùng hồn và quyết liệt nhưng rất nhân bản. Chính Tổng Thống Abraham Lincoln là người anh hùng của những người nô lệ. Miền Nam nước Mỹ lúc đó là một “ Cái chuồng” khổng lồ giam giữ nô lệ, họ phải làm việc và sống khổ cực còn hơn thú vật. Bởi vì dẫu là con ngựa, chúng vẫn được cho ăn và kéo xe có chừng mực, chứ người nô lệ thì không. Người ta kể rằng tới các trại giam nô lệ, quí vị mới thấy người nô lệ còn thua con vật, giá mua rẻ như bèo.

Đến Atlanta vào đúng ngày Veteran, chúng ta mới thấy tinh thần bất khuất của những người đã từng bị coi rẻ ( kỳ thị). Các em học sinh từ tiểu học, trung học, đại học đi diễn hành mang khí thế và phong cách như các người lính dự bị, sẵn sàng ra mặt trận khi tổ quốc cần. Không biết có phải do là cái nôi của cuộc chiến tranh Nam Bắc ( Civil War) hay không? Tôi thấy Georgia có nhiều trung tâm huấn luyện tân binh của các binh chủng quân đội quốc gia Mỹ.

Cám ơn những anh hùng đã nằm xuống để cho con cháu của những người nô lệ ngẩng cao mặt với đời, cám ơn các Cựu chiến binh vẫn còn sống tới ngày hôm nay, để kể cho con cháu nghe về cuộc chiến khi xưa. Trên hết tất cả là mang ơn Tổng Thống Abraham Lincoln đã giải phóng nô lệ, không phải chỉ riêng cho nước Mỹ, mà từ đó không còn nô lệ ở bất cứ nơi nào trên toàn thế giới.

Tôi không biết “ Thấy người sang bắt quàng làm họ” có được lợi lộc chút nào không. Chứ làm bạn với ông Chủ Tịt thì ôi thôi là no bụng. Chúng tôi đi Savannah xem một nghĩa trang lịch sử chôn những anh hùng của Civil War tên là Bonaventure Cemetery (national registry historic place). Khoảng xế chiều thì ghé thăm thân chủ của Hiếu trong 22 năm, mà cả Chủ và khách chưa hề biết mặt nhau. Thời new technology mà, mọi thứ đều liên lạc bằng internet, đâu cần tới tận nơi, giay tận mặt.

Xe vừa ngừng trước cửa, chào chúng tôi là một người đàn ông trung niên. Không là bạn ( vì lần đầu tiên gặp), không phải họ hàng,không biết xưng hô anh hay chú, chỉ có một chi tiết duy nhất tôi biết là thân chủ của Hiếu. Vì vậy tôi cất tiếng “ Chào đồng hương”, cũng chính cái tiểu tiết “ đồng hương” này đưa đến “ Đại sự”. Chủ nhà là anh Tường, bà xã tên Lụa. Có thêm mấy người bạn và anh chị của anh Tường đang lúi húi nướng thịt để đãi phái đoàn Atlanta. Chúng tôi rất thích thú khi thấy vườn cây trái của anh chị chủ nhà, nên được chị của anh Tường dẫn đi xem. Thấy cây cà pháo ( loại màu tím) còn sót lại mấy quả, tôi ngỏ ý xin mang về làm quà cho bà chị dâu (mê món cà pháo muối xổi chấm mắm tôm). Anh Tường thấy vậy bảo ; chị cứ việc hái. Thế là tôi chẳng ngại ngùng hái (sạch), chị anh Tường nói khẽ: tôi còn “ chả dám” xin cậu ấy. Tôi nói vuốt theo: vậy hả chị. Nhưng vẫn ( tỉnh bơ) chăm chú vạch từng cái lá mót từng quả cà còn sót lại. Cuối cùng cũng được “ một bụm” tay. Chị anh Tường khen nức nở: gớm chị Mơ “ tinh mắt” quá ! Vậy mà không gọi là “ mặt trơ trán bóng “ thì gọi là gì đây trời.

Không ăn thua gì, khi nhập tiệc chủ nhà đãi sườn nướng, cua luộc và xôi đậu phộng. Chúng tôi như “ tằm ăn rỗi” như “ lân gặp pháo”, vừa ăn vừa khen rối rít, làm cho chủ nhà cảm động quá. Để đáp lại tấm thịnh tình của phái đoàn Atlanta xuống thăm gia trang, chủ nhà chất luôn lên xe một thùng tô nô cua luộc, và vét sạch cả rá xôi đậu phộng ( không chừa một hột), sạch cứ như chùi. Khi anh Tường chỉ chuồng gà ( đi bộ) có mấy con đang nhởn nhơ kiếm mồi, tôi buột miệng ( thực tình): anh đừng nói sẽ cho tụi này thêm cả gà. Khiếp quá, chỉ có chớp nhoáng dọn sạch bàn tiệc( hình như chủ nhà lo tiếp khách chưa ăn miếng nào), khi về lại còn xin thêm gà. Chịu thua luôn bạn bè ông Chủ Tịch Cộng đồng Người Việt Atlanta. Hội viên của ông “ ăn thủng nồi trôi rế”!

Khi ra về, chủ nhà biết chúng tôi còn ở chơi vùng này thêm 1 ngày nữa. Họ dặn chúng tôi ngày mai trở lại ăn tiếp. Hôm đó là ngày thứ Hai là ngày mọi người phải đi làm, chúng tôi cám ơn tấm thạnh tình, không dám làm phiền. Nhưng chị Lụa đoan chắc: chỉ đãi mỗi người “một” bát bún mà thôi. Ăn tiền ở chỗ “ nhấn mạnh” chữ một. Có nghĩa là hôm nay ăn “ hơi nhiều”, ngày mai chỉ có “ một” thôi nhé.

Hỡi ôi! Sự Thật lại không phải như thế, mà còn khủng khiếp hơn thế.

Sau khi đi thăm thắng cảnh ở Savannah, Cô nàng Hồng đề nghị chúng tôi hôm nay không thể đến tay không, xấu hổ muốn độn thổ luôn. Thế là phải đi lùng sục tìm quà, cuối cùng cũng tìm ra một chậu Lan rừng.

Chả biết chậu Lan có đúng ý chủ nhà hay không, chứ như cách chị Lụa đã reo lên “ a! chậu hoa đẹp quá” mai mốt cứ nhìn thấy hoa là ( hết vía) nhớ khách. Cái gì chứ đồng hương của mình thì khéo ( nói) khỏi chê.

Hôm qua tham quan ngoài vườn, hôm nay ngắm nghía bên trong “ nội thất”, để khám phá ra anh Tường là chuyên viên pha chế rượu ( ngâm chuối hột), nhưng không uống, mà toàn đem cho, thế mới kỳ (cục), chắc tại rảnh quá và sản xuất mắm nêm ( homemade) ngon tuyệt vời. Đầu dây mối nhợ là vì hôm nay chủ nhà đãi bún thang, phải có mắm tôm đặc biệt. Khách ăn tấm tắc khen ngon, hễ khen món nào là chủ nhà cho quà món đó. Hiếu khen rượu ngon là có rượu. Hồng khen mắm ngon là có mắm.

Trong lúc nói chuyện, anh Tường bảo rằng: cả đời, anh làm sai nhiều thứ, chỉ có một thứ anh “ làm đúng” là chọn được chị Lụa.

Còn chị Lụa thì bảo: ông xã của em trông hiền vậy chứ, nhưng có “máu liều”, chẳng hề sợ gì, kể cả kẻ cướp.

Anh Tường chị Lụa đúng là cả hai, đều tìm ra “ đúng nửa” của mình. Bởi vậy tôi đố mọi người: trên khuôn mặt của anh Tường cái gì giá trị nhất? Cặp kiếng, anh chàng Hiếu la lên. Sai bét, đôi mắt của anh Tường rất sáng mới “ nhìn ra” chị Lụa.

Kết quả sau khi “khen” anh Tường, thì chị Lụa bảo: anh ơi cho mỗi chị 1 hộp mắm, em thấy ít quá. Tại vì đây là nhóm bạn”Quốc Tế” của ông Chủ Tịch. Này nhé: Hồng từ Paris, Tuyết từ Saigon, Huyền từ Boston,Mơ từ New Jersey.

Thế là mỗi cô thêm một hũ mắm nữa. Thiệt tình không thể ngờ, cái “ tai hại” của lời khen.Thế thì không gọi là “ mặt trơ trán bóng”, thì gọi là cái gì đây trời?

Vậy mà ngày hôm trước mọi người cứ than thở: chao ơi là xấu hổ, ăn hết cả bàn tiệc, lại còn vét ( xôi) mang về ăn sáng. Khi trở lại, còn định soạn “ diễn văn” than thở: rằng thì là mà, tụi này vô cùng xấu hổ và áy náy vì hôm qua “ ăn nhiều quá”! Ăn cua buổi chiều, tối về khách sạn: ăn cua tiếp, vì có thêm 2 chai rượu, chủ nhà làm quà. Chưa kể cô nàng Huyền còn nhắc : thiếu muối tiêu chanh ( dù đã chôm 2 trái chanh giấu trong túi...áo!). Tội nghiệp chủ nhà nhiệt tình, thương tình khách tạm trú ở khách sạn 5*, đào đâu ra muối tiêu chanh, nên đã hái cho một bịch chanh to đùng còn kèm thêm một chùm cóc khổng lồ, tha hồ mà nhậu.

Về khách sạn, nhiều cua quá nên Hồng gỡ ra một chén bự, mời tài xế, coi như trả công. Không ngờ ông Chủ lắc đầu nguầy nguậy: thank you. Dân nhậu chỉ khoái “ mút mát” nhâm nhi, chứ đâu có ai chịu múc ( thịt) cua trong chén ăn đâu. Thưa chị, em không phải là baby.

Chúng tôi phải thanh toán hết seafood để mà dọn dẹp, kẻo không ai ngủ nổi trong mùi không khí nặng mùi.

Buổi nhiều hôm sau, vì ngượng ngùng, nên khách ráng lùng sục kiếm được một chậu Lan ( bé tí tẹo) làm quà cho gia chủ.

Dù tiễn nhau đến vạn dặm đường thì cũng phải chia tay.

Ngày hôm trước ai cũng than thở: ngại quá ngại quá. Nhưng hôm sau Út Huyền nhớ ở nhà có một bó ( kếch sù )bạc hà để làm gỏi, nên xin rau răm. Mơ nhắc : còn thiếu gà. Nhàn xua tay: ở nhà có gà. Hồng còn muốn có củ riềng tươi mang về Pháp làm tré.

Cuối cùng mọi người mang lên xe biết bao “ chiến lợi phẩm” : chanh, cóc, riềng, mắm, rượu.

Chưa hết, chủ nhà chất thêm 2 con gà, 2 túi mực, 2 túi cá, 3 bịch ( rất nặng) hồng dòn. Bây giờ thì không còn ngượng ngại gì nữa, vì thần kinh đã bị liệt rồi. Tất cả chất lên xe, cả người lẫn quà dồn y như xe đò chở khách hồi xưa, xếp như xếp cá mòi. Mấy đứa rỉ tai nhau: tụi mình biến mất, có “ tai tiếng” ông bà “ Chủ xị” lãnh hết. Cám ơn anh Tường chị Lụa, chị anh Tường ( và ông xã) cùng các bạn của anh Tường đã đón tiếp phái đoàn Atlanta quá chu đáo. Được ăn được nói được gói mang về ( Pháp). Hái quả trên cây, rau trong vườn, mắm trong bếp, rượu trong kho và xới cả đất( để lấy riềng). Mai mốt mà nghe chào: đồng hương, mình phải giả bộ điếc. Đồng hương( ăn) kiểu này, coi chừng phải gọi Mr Hiếu xin miễn thuế.

Cảm động biết bao, xa xứ ngộ cố tri.

“Có gặp hồn quê giữa xứ người”, như Thi Sĩ Thanh Nam hỏi bạn phương xa.

Quả thật tình cờ đến thăm gia đình anh Tường chị Lụa ở Savannah, chúng tôi đã “ gặp hồn quê nơi xứ người”. Chưa hề quen biết mà khi chia tay lưu luyến, cảm động vì tấm thạnh tình hiếu khách. Một kỷ niệm không thể nào quên đâu “ đồng hương” ơi.

Không biết nhóm bạn “ Quốc Tế”của Hiếu Nhàn trông có “ thảm thương” cần cứu trợ hay không? Mà sao khi ghé vô cửa hàng bánh mì ở Atlanta, chủ tiệm cũng là người quen của Hiếu Nhàn, khi thấy nhóm quốc tế này, họ tự động khiêng ra một cần xé bánh mì năn nỉ mang về. Ai chứ cô nàng Tuyết là “ trúng mối” rồi, bánh mì là món ruột của cô nàng. Chả thế mà mới có 3 ngày cô nàng xơi hết 10 ổ, tức là mới hết có 10% chiến lợi phẩm mang về.

Thôi mau mau chúng tôi phải biến, kẻo lại có xe cứu trợ tới phân phát thêm thực phẩm, thì lúc đó hết đi nổi, chỉ còn lăn thôi ( vì ăn nhiều quá!).

Cuối cuộc hành trình là dành cho đám cưới con gái Út của chị Ba Tần. Các cô loay hoay thử áo dài, vì vừa kéo vừa lắc mà sao cũng không lọt. Đúng rồi đi mua “ phụ tùng” bó lại, tiện thể mua thêm va ly, mới chứa hết “ chiến lợi phẩm”.

Đám cưới vào mùa Thu nên áo dài của cô dâu là một rừng lá xanh chen với lá vàng. Cả cổng chào “ Vu Quy” cũng là hai màu xanh vàng,trong nhà trang trí cũng mang dáng vẻ mùa Thu. Cô dâu vốn là Huynh Trưởng đoàn thiếu nhi( hướng đạo) giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam ở Atlanta nên đám cưới của cô có tới 6 cha làm lễ, đứng đầu là Đức Cha của giáo xứ. Tại vì cô dâu và chú rể đều là những hội viên cốt cán trong sinh hoạt của giáo xứ, nên cô cậu chọn ngay nơi sinh hoạt hàng tuần với các em thiếu nhi, cũng là nơi tổ chức đám cưới của huynh trưởng.

Vốn hoạt bát và bạo dạn (huynh trưởng cơ mà) nên con gái Út của Tần rất giản dị trong trang phục ngày cưới, các cô phụ dâu cũng đơn sơ chẳng kém. Còn các em thiếu nhi mặc đồng phục hướng đạo cùng tham dự hôn lễ trong nhà thờ. Ban nhạc thì khỏi chê, từ giọng ca tới bài hát nghe thật là du dương thánh thót. Mọi người tham dự hôn lễ vô cùng cảm động, lắng tai nghe Đức Cha nhắn nhủ đôi huynh trưởng nay đã thành vợ chồng, càng gắn bó thêm, vì ngoài sinh hoạt giáo hội, còn kèm thêm trách nhiệm trong gia đình.

Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân chia.

Xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của Linh Khoa hôm nay và mãi mãi.

Mẹ cô dâu thì khỏi nói, con gái đi lấy chồng nên mới có “cớ” mời bạn bè, nhất là gặp lại Ánh Hồng sau 40 năm mất liên lạc. Bạn học trong 45 năm như bình rượu quý, càng lâu càng ngon. Chưa kể 10 chị em học trò, mỗi người là một nhân vật đầy cá tính. Nàng Hồng có đủ cả “Cầm Kỳ Nhạc Họa”: vừa đánh trống, đánh đàn, đánh golf, vẽ tranh, kiêm kịch sĩ cừ khôi. Còn Tuyết thì ôi thôi kể chuyện y như bà Năm Sa Đéc. Suốt 10 ngày gặp nhau, các bà già bỗng dưng biến thành các cô học trò khi xưa, chọc ghẹo cười đùa vui như Tết, bất kể giòng đời đã trôi gần nửa thế kỷ.

Thực sự ra, gọi mấy bà già đi “thu gom” quà của đồng hương là “ mặt trơ trán bóng”, chỉ đúng có một nửa. Trán bóng là điều không chối cãi, phải gọi là “ trán HÓI ” thì đúng hơn. Còn “mặt trơ” cũng không đúng, toàn mặt nhăn thì làm sao mà trơ (cứng ngắc) được.

Vậy chỉ còn “ mặt nhăn trán hói” là đúng nhất các cô bạn của tôi ơi.

Đám cưới con gái Tần là một kỷ niệm khó quên. Mong rằng chị em học trò lại có dịp gặp nhau, mỗi khi có thể.

Ôi! Cố hương xa nửa địa cầu,
Nghìn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau.
Đâu đây trong khói trầm thơm ngát,
Hiện rõ trời Xuân một thưở nào.

Lại thị Mơ
  Total: 2462 messages in this forum   
Jump to:
Top   
   Next topic   
 

Click to watch this video from CanhThep Ngày Sau Sẽ Ra Sao - Tường Nguyên & Tường Khuê

  Hình Ảnh
  Bài Cũ
«January 2019»
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  Hình Mới
 • Kim Ngưu Dương Đức Nhuệ 45 năm Anniversary...
 • Các Kỵ Mã VNAF Nam Úc
 • Tiền Phi liên khóa 72&73 SVSQ Không Quân.16-10-2018...
 • Hình Ảnh Ban Điều Hành TTHLKQ và Cơ Xưởng...
 • Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ
  Phân Ưu 
• Thành thật chia buồn
• Tin buồn
• Tin Buồn PĐ 110 Trần văn Đại
• Chia Buồn Cùng KQ Nguyễn Công Minh
• Tin buồn Nguyễn Thanh Huy FE AC119K
  Tìm Bạn 
• Tìm bạn NGUYỄN THANH LONG (tự Giác)
• TÌM BẠN PHẠM TRẦN THI KQ TRỰC THĂNG
• Thầy muốn kiếm học trò
• Tìm bạn Chu bá Sương
• Tim KQ LAM SON ANH
  Nhắn Tin 
• Tìm tr/uy LÊ Thắng không phi hành TSN đừơng...
• TÌM NGƯỜI THÂN
• Lành Đùm Lá Rách
• Trung Úy Nguyễn Tấn Tường Khóa 19 Thủ Đức
• Nhắn Tin Tìm Cha: Thiếu Tá Mai Thành Tạo,...
  Sức Khoẻ 
• New! Nhiều Bệnh Viện Ở Mỹ Hợp Tác Mở Công...
• New! Tái đông thịt đã rã đông có an toàn không?
• Những Thay Đổi Medicare Trong Năm 2019 Click to watch this video from YouTube
• 5 Popular Drugs That Cause Memory Loss & May... Click to watch this video from YouTube
• Bạn Già Uống Thuốc Cho Đúng
  Hồi Ký 
• A 20 Biệt thự thời thượng cổ
• Ông Khai Trí của “Sài Gòn, một thời vang bóng”
• Charles Aznavour Và Những Bài Hát Chia Sẻ...
• Giấc Mộng Kinh Hoàng
• Hồi ký của một người con gái đất Bắc...
  Hội Ngộ 
• New! KQVNCH Reunion 2014 Click to watch this video from YouTube
• Đại Hội Trực-Thăng Hải Ngoại kỳ III 30/8/2019
• TPB VNCH - Xuân 2019 Click to watch this video from YouTube
• HỘI ÁI HỮU KQ/QLVNCH NAM ÚC HỌP MẶT TẤT NIÊN 2018 Click to watch this video from YouTube
• HAHKQVNCH-MTC CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2019
  Giúp Bạn 
• Đào Công Chánh 72E funeral
• Cứu Trợ Phế Binh Không Quân LÊ MINH ẢNH...
• Cứu Trợ Phế Binh Không Quân Nguyễn Văn...
• Cứu Trợ Phế Binh Không Quân TRẦN NGỌC
• Cứu Trợ Phế Binh Không Quân PHAN THÀNH CHÂU
  Cộng Đồng 
• Nạn nghiện thuốc trong giới trẻ tại Quận Cam
• Tin Vịt: Trục Xuất Dân Tỵ Nạn Việt - Vũ Linh Click to watch this video from YouTube
• Giải pháp nào cho hơn 8000 Việt Kiều Mỹ... Click to watch this video from YouTube
• Hoa Kỳ đã trục xuất nhiều người Việt tỵ nạn Click to watch this video from YouTube
• Chuyện Buồn Cuối Năm!
  SVSQKQ 
• VNAF Class 72A Click to watch this video from YouTube
• Mùa Thu 2011 ở Virginia
• Phân ưu cùng gia đình Phan Anh Tuấn SVSQKQ/70A
• Vĩnh biệt: Tuấn Cà Mau SVSQKQ khoá 70A
• Lưu Ứng Chương đang đi Cruise
  Thơ 
• GIÁ NHƯ...
• ANH QUÁ TUYỆT VỜI
• KÍNH GỞI CÁC BẠN GIÀ
• Lá Thư Pleime
• Ngày xưa
• ÁC MỘNG
• Thơ Lê Bá Định
• TUỔI ĐỜI XỨ NGƯỜI
• ‘To Kill a Mockingbird,’ tác phẩm được...
• Bay Đi Những Chiếc Dép.
  Gia Đình F5 
• Phân Ưu cùng gia đình Thiếu Tá Nguyễn Hải
• Phân Ưu cùng gia đình Thiếu Tá Nguyễn Văn Ghi
• Phân Ưu cùng Hắc Ưng 01
• Hình Ảnh Niên Trưởng F-5 Học ở Webb?
• F-5E at Utapao who is who ?
  Chúc Mừng 
• Chúc Mừng Năm Mới
• Chúc Mừng Năm Mậu Tuất 2018 - Ban Điều... Click to watch this video from YouTube
• Nhạc Tết 2018 - Xuân Mậu Tuất 2018 Click to watch this video from YouTube
• New Year 2018 Fireworks in Canada Click to watch this video from YouTube
• Happy New Year 2018 Click to watch this video from YouTube
  Mừng Xuân 
• Diễn Hành Tết Mậu Tuất 2018 tại Little Saigon Click to watch this video from YouTube
• ĐÓN XUÂN NÀY - NHỚ XUÂN XƯA
• NĂM TUẤT NÓI CHUYỆN CHÓ
• Người Lính và Mùa Xuân - Tổ Quốc Không Gian Click to watch this video from YouTube
• Bánh chưng, bánh tét ở ta, ở Mỹ?
  Hướng Dẫn 
• Đăng bài bằng smartPhone!
• Cứu Trợ Phế Binh Không Quân PHAN THÀNH CHÂU
• Medicare và những ngày quan trọng
• Không có menu bar
• Phúc Lợi Xã Hội
  Hỏi Đáp 
• Cảm ơn phucat532.
• Cảm ơn
• Hình Cánh bay trong Không Quân VNCH.
• Thắc mắc
• Kính thưa các NT VNAF.
  Linh Tinh 
• Bộ Mặt Thật của "Thiên Đường" Tàu cộng
• Đại sư phụ, Heo nọc
• Một trà, một rượu, một đàn bà
• Bánh mì Sài gòn theo dòng thời gian‏
• Kinh tế dưới Obama và Trump
  Rao Vặt 
• Canh bay phi cong KQVNCH
• ban 2 lo dat tai nghia trang quan doi
• Mua Hào Hóa Tàng !
• Phù Hiệu 219 LONG MÃ Available
• Áo bay và áo Jacket, mua dư muốn bán.
  Chuyện Phiếm 
• "Đau Đớn Thay Phận Liền Ông"...
• Bàn tay nhạc sĩ Y Vân trong ca khúc Tôi đưa...
• Di chúc của tôi - Nguyễn Tài Ngọc
• Chuyện hy hữu: Thái hậu và Hoàng hậu...
• Sống kiểu Tây
  Tiếu Lâm 
• Mượn $2000 về ăn tết ở Việt Nam
• TÌM VỢ ĐI LẠC
• ANH EM CÁI Đ.. GÌ ???...
• Bú sữa mẹ
• Đầu năm chán đời
  Guest Menu
 • Forums
 • Recent Posts
 • Most Reads
 • Selected Posts
 • Games Room
 • Register
  Member Menu
 • My Account
 • Private Message
 • Photo Gallery
 • VNAF Reunion
 • Chat Room
 • Video Room
  New Members
ducthanh
VôVi
LAPVANNGUYEN
Thuocgout
Openmind
  Who's Online
Guests:392
Member:0
Total Online:392
Total Members:11,859

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
The comments are property of their posters, all the rest © 2000 - 2019 by Cánh Thép