Subject: Điếu văn: Lời tâm sự với KQ Đàm Quang Khánh Print to printer
Poster: Tham237  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (107.19 Kb)


Khánh ơi, mày ra đi quá bất ngờ và hôm nay mấy thằng bạn khóa 70A của mình chỉ định tao đọc điếu văn trong lễ tang của mày. Thật ra tao chẳng hề bao giờ biết điếu văn là gì, nhưng đây chỉ là tâm tình mà tao muốn tâm sự với mày thôi.

Hôm thứ bẩy 2 tuần trước chúng mình gặp nhau ở nhà thằng Nghĩa để mừng sinh nhật nó, nào ngờ đó là lần cuối cùng mình gặp nhau. Hôm ấy tao còn nhớ là mày không được vui như mọi lần, mày có uống rượu nhưng không nhiệt tình lắm và đôi mắt vương nét buồn. Mày kể chuyện, nhưng câu chuyện của mày không rôm rả, hài ước, mang lại tiếng cười rộn rã cho mọi người như tính cách của mày mọi khi. Hôm ấy mày khoe là mới đi vacation ở Đại Hàn về và đang gặp một vài rắc rối trong gia đình. Tao vô tình đã thấy có lúc mày cười mà mắt lại ngấn lệ nhạt nhòa. Tao định bụng rồi sẽ ngồi lại với mày để hỏi cho ra lẽ, xem có giúp mày được gì không, nhưng than ôi, cơ hội để nghe mày giải bày không còn nữa, mày đã vĩnh viễn ra đi thật rồi. Đành rằng đời sống con người luôn là những ba chìm bảy nổi, là những long đong bất ngờ, và khi đã vĩnh viễn ra đi rồi thì mọi rắc rối cuộc đời không còn làm mày bận tâm nữa, nhưng để lại cho người sống nhiều đau buồn thương nhớ.

Khánh ơi! Sự ra đi của mày gây bàng hoàng cho mọi người, thú thật là tao đã khóc òa khi biết tin mày đã vĩnh viễn ra đi. Làm sao mày có thể ra đi nhanh thế cơ chứ, giữa lúc mày còn ngổn ngang bao nhiêu hệ lụy, bao nhiêu việc phải giải quyết, bao nhiêu dự định phải hoàn thành…

Trong dân gian người ta nói là sinh lão bệnh tử. Thì đúng là mày dù đã có thời sinh ra, nhưng mày chưa thành lão già, chưa mỏi gối chùn chân, cũng chưa nếm mùi của bệnh tật ,cho nên mày không thể tử, không thể chết vào lúc này được. Thật là trớ trêu và phi lý quá phải không mày? Sự ra đi bất ngờ của mày là một bài học cho tao và mọi người. Cuộc đời quả là mong manh, nhưng trong cái mong manh tạm bợ ấy, con người phải sống trọn vẹn, sống thật ý nghĩa và luôn sẵn sàng cho cuộc hành trình về bên kia thế giới.

Trong sách Giảng Viên của đạo Công Giáo, có những vần thơ như thế này mà tao biết là mày đã môt lần đọc qua, để tao đọc lại cho mày nghe nhé.

“Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;

một thời để than van, một thời để múa nhảy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.”
(Giảng Viên: 3, 1-8)

Đi tìm lại cái thời của mày, tao thấy mày đã có một thời oanh liệt. Là một thanh niên trong thời chinh chiến, mày cũng đã có thời để tung hoành ngang dọc, nhập ngũ vào khóa SVSQ Không Quân 70 A, đã du học Hoa Kỳ để trở thành phi công, tung cánh bay tại các phi đoàn chinook 247 ở Đà Nẵng và 237 ở Biên Hòa, góp phần xây dựng bảo vệ quê hương. Trong các phi vụ hành quân, mày cũng đã nhiều lần vào sinh ra tử nhưng luôn là một phi công gan lì, không hề chùn bước hay thoái thác một phi vụ nào. Khóa 70 A rất hãnh diện về tư cách sĩ quan không quân của mày. Bên cạnh cái hào hùng của một phi công hào hoa, thì mày cũng mang nhiều oan tình, dở dang dang dở, hạnh phúc trong tay, chợt mất rồi lại tìm thấy. Phải chăng đó là cái thời của mày, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ?

Rồi cái thời xé rách của mày đã đến khi mà dù là một phi công, nhưng mày đã bị bỏ lại để rồi có cái thời phải ngồi tù, bị bỏ đói, bị điều tra vào sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975. Trong lúc tù tội, mày luôn chứng tỏ tinh thần bất khuất hiên ngang làm cho mấy thằng cán bộ CS cũng phải kiêng dè. Những ngày bị bỏ đói, mày luôn giữ khí phách, tư cách của một con người, tư cách của một sĩ quan KQ, QLVNCH. Thời nào rồi cũng sẽ qua đi, đời mày lại trải qua cái thời vá khâu, thu thu vén vén cho cái tương lai tưởng như nát bét vì bị vùi dập dưới chế đô cộng sản tàn ác phi nhân. Ôi, quả thật kiếp người là những chuỗi ngày dài sung sướng xen lẫn với khổ đau…

À, Khánh ơi, tao cũng có vài điều muốn nói về mày, không phải để ca ngợi đầu môi chót lưỡi, nhưng để minh xác về tính nhân bản, về con người rất thực của mày ghi đậm nỗi nhớ trong lòng tao.

Khi nhắc đến mày, tao luôn luôn nể phục và ca ngợi tấm lòng vàng của mày đối với thằng bạn Tuấn Cà Mâu, cùng khóa 70A của chúng mình. Trong khi nó nằm bệnh ở nhà thương, mày đã tự nguyện bỏ thời gian ở với nó, chăm sóc cho nó, gần gũi nó để nhờ đó mà thằngTuấn đã phục hồi sau thời gian dài hôn mê.

Tuy sống ở mãi Alameda, vùng Oakland, nhưng mày thường xuyên tham gia các lễ hội cộng đồng ở San Jose như các buổi gây quỹ cho các anh em thương phế binh qua đại nhạc hội Cám Ơn Anh với bà Hạnh Nhơn và MC nhạc sĩ Nam Lộc và những ngày quốc hận 30 tháng Tư hằng năm. Mới đây tao lại nhìn thấy tấm ảnh mày đẩy chiếc xe lăn cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh khi ông trở lại thăm San Jose. Mày là người đi đầu cổ võ cho các chương trình phúc lợi nhân sinh và tham gia các nghi lễ chào cờ, phủ cờ, xếp cờ cho các chiến hữu vừa nằm xuống tại địa phương này. Chính trong căn phòng này, cách đây vài tháng,mày cũng đã cùng anh em thực hiện nghi thức phủ cờ cho Trung Úy Phi Công Lê Quang Tiên, thuộc phi đoàn 237.

Mày còn có biệt tài là cuốn lưu bút sống của khóa 70A, mày nhớ tên từng đứa, nhớ mặt từng thằng. Khi mày tình nguyện làm hướng dẫn viên trên chiếc tàu chiến lịch sử Buret ở cảng Oakland, mày mơ ước là sẽ tổ chức được một buổi họp mặt cho các anh em và gia đình ở trên con tàu này. Mày đã nhiều lần nói với tao về ước vọng đó. Mày lo cho anh em quá, mày là vốn quý của gia đình và của bạn bè. Ôi, thương quá Khánh ơi, một dự định tưởng chừng muốn thực hiện lúc nào cũng được thì nay đã trở thành một mơ ước không thể thực hiện vì Khánh, bạn của tôi đã vĩnh viễn ra đi. Ôi, cái thời ấy nay đã thuộc về dỉ vãng rồi!

Khánh ơi, nhớ lại đời mày hết cái thời phá đổ thì liền đến cái thời dựng xây. Thoát khỏi tù Cộng Sản, từ hai bàn tay trắng, mày đã vượt bao gian khó để xây dựng lại đời mình từ đầu khi chân ướt chân ráo nơi đất lạ xứ người, nơi không cùng tiếng nói Việt Nam, nhưng mày đã thành công. Mày đã có cơ ngơi đầy đủ, có một mái gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, khôn lớn và thành đạt. Bao năm vất vả vun trồng chăm lo, rồi đến cái thời được hưởng thì mày lại gặp cảnh sầu đông gió chướng, vợ mày đổ bệnh… hai vợ chồng mày đã cùng nhau vượt khó vì tương lại các con. Vợ mày can đảm chữa trị, còn mày luôn là niềm an ủi và là lẽ sống của gia đình. Bạn bè ai cũng thương vợ chồng mày và tìm cách gần cận để an ủi nâng đỡ, dĩ nhiên là về tinh thần vì vật chất thì mày chẳng thiếu gì.

Tao tin là mày vẫn còn nhớ khi vợ chồng mày tham gia lớp học giáo lý Công Giáo một năm để tìm nguồn an ủi tinh thần. Mày đã nhiều lần khóc về những câu Kinh Thánh mà mày rất ưng ý. Thì ra bên ngoài mày có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra mày rất dễ xúc động và mày là một người sống rất thật, nhân bản và tôn trọng chân lý. Vợ mày đã thành người Công Giáo sau khi chịu phép rửa tội vào mùa phục sinh năm ấy, còn mày thì chưa quyết định dứt khoát nên mới có một thánh lễ, gọi là để làm phép chuẩn, cho phép chú rể ngoại đạo là mày được lấy cô dâu xinh đẹp , con nhà có đạo, là vợ mày. Thánh lễ được hai linh mục đồng tế ở nhà thờ Saint Victor, với tất cả nghi thức trang trọng của một lễ cưới, nào nến, nào hoa và những lời chúc mừng như một đôi tân hôn. Mày cười hạnh phúc bên người vợ hiền ngoan và hai đứa con đã trưởng thành. Một bức tranh tuyệt đẹp của một gia đình hạnh phúc.

Tao vẫn luôn tin tưởng là rồi thế nào mày cũng được chịu phép rửa tội để trở thành con của Chúa, nhưng việc ấy vẫn chưa xảy ra. Thật tiếc quá. Nhưng Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, Ngài biết rõ những ao ước tốt đẹp của mày, biết rõ sự chân thật của mày và tao có mặt hôm nay cũng là để cầu nguyên cho mày, cho linh hồn của mày. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho người bạn của con đây là Đàm Quang Khánh, xin Chúa thương đón nhận người anh em của con vào vương quốc hạnh phúc đời đời của Ngài.

Thôi Khánh ơi, tao phải ngưng phần tâm sự của tao ở đây. Tao đã và sẽ cầu nguyện cho mày vì như mày đã học và đã biết rằng sự chết không phải là đi vào cõi tiêu diệt, nhưng là khởi đầu một cuộc sống mới viên mãn yêu thương hạnh phúc trong nước Thiên Chúa, Đấng đã cho mày một thời để chào đời và một thời để lìa thế.

San Jose ngày 10 tháng 5 năm 2019
Bạn của mày
Giuse Thẩm Nguyễn, KQ 70 A, phi đoàn 237 và 241.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com