Subject: Tổng Thống Donald J. Trump - Một Trang Sử Vĩ Đại Print to printer
Poster: NguoiViet  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Tổng Thống Donald J. Trump - Một Trang Sử Vĩ Đại

Không phải huyền thoại mà là sự thật dưới ánh mặt trời… nạn nhân của thời đại trở thành người làm nên lịch sử vĩ đại nhất thế giới.

Là nạn nhân, thật chẳng ngoa chút nào. Từ khi ông Trump bắt đầu vận động bầu cử, từ ngữ tồi tệ nhất dùng cho tính tình, nhân cách hoặc cho cả súc vật cũng được cái gọi là truyền thông dòng chính (TTDC), nay đã chết danh là truyền thông thiên tả, truyền thông thổ tả (TTTT) chửi mắng xỉ vả ông như kinh nhật tụng hàng ngày. Chẳng những ông bị ngăn chặn, triệt hạ cá nhân, kể cả kích động, xúi giục ám sát, của TTTT mà cả chính sách của ông cũng bị Dân Chủ lăn đá cản đường… Kể cả ngày không hết chuyện.

Nhiều kẻ không hiểu biết gì cả, không trả lời được tại sao cũng căm ghét đến sinh bịnh. Bịnh dịch chống Trump, tâm loạn vì Trump lan tràn đến những người không hề biết gì đến chính chị chính em, hay chính sách gì cả!

Vì sao nên nỗi?

Lý do duy nhất nói ngay, về cá nhân, ông là người đáng sợ cho truyền thông bưng bợ một chiều, cho chính trị gia quen nằm trong cái kén, cái kén chính trị phải đạo kiểu trường lớp mà ông gọi là những người trong “đầm lầy”. Từ “đầm lầy” là tác phẩm của Donald Trump đã nói lên tất cả. Càng lo sợ ông tát cạn đầm, bọn họ càng căm ghét, càng căm ghét càng tìm cách đánh hạ, trả thù.

Về chính sách, ông chủ trương trở về, trở về với lẽ phải thông thường (Commonsense First) tự nhiên như sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Trong khi đó giới chính trị gia trong nước cũng như thế giới theo thành kiến thâm căn cố đế chính trị phải đạo, theo đường lối vạch sẵn của chủ nghĩa chính trị này hay chủ nghĩa kia, nhất là sự gò bó theo khuôn mẫu đúc sẵn của cnxh. Ông đã lật đổ sườn nhà chính trị hướng đến chủ nghĩa mơ hồ mà họ đã dày công lắp ráp, ông đã quay đầu chiếc xe đang đổ dốc để trở về. Trở về với thực tế, trở về với nhân bản, chứ không phải vì một tương lai chính trị.

Tuy là nạn nhân, bị đối xử tệ bạc chưa từng thấy, hơn hai năm qua, ông đã mang về thành tích vượt kỷ lục về thời gian, kết quả cả về lượng và phẩm.

Riêng về chương trình vũ khí nguy hiểm của Bắc Hàn khiến mấy đời tổng thống hoàn toàn thất bại trong việc ngăn chặn hay giải trừ. Đến phiên Tổng thống Trump, ông dùng nước bọt, thay cho tiền, nhưng mang lại từng bước thành công to lớn.

Hôm qua, ông đã viết lại trang sử mới. Ông quả thật trở thành tổng thống vĩ đại nhất lịch sử thế giới, ngoại trừ Reagan giải phóng hàng triệu người thoát khỏi xích xiềng của chủ nghĩa Marxism-Leinnism.

Sau khi, dự họp G-20 tại Osaka, Nhật bản, ông mời Kim Jong-un gặp nhau ở Bàng Môn Điếm (Khu phi quân sự /DMZ), trên đường về, khi ghé ngang qua Nam Hàn.

Ông gửi tweet: Sau một số cuộc họp rất quan trọng, bao gồm cuộc gặp của tôi với Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi sẽ rời Nhật Bản đến Hàn Quốc (với Tổng thống Moon). Trong khi ở đó, nếu Chủ tịch Kim của Bắc Triều Tiên bắt gặp tin này, tôi sẽ gặp ông ta ấy tại Border / DMZ chỉ để bắt tay và nói Xin chào (?)!

Theo lời Tổng thống, chuyến đi đã hoạch định từ trước, nhưng ý tưởng gặp Kim Jong-un thì mới nảy ra hôm qua (29/6), và đây không phải là cuộc họp thượng đỉnh lần ba, mà là cuộc gặp ngắn ngủi để chào nhau.

Kim Jong-un bắt được tweet và gọi là “rất thú vị”. Hai bên vội vàng chuẩn bị an ninh, nhưng cho tới giờ chót người ta mới tin là việc ấy đã xảy ra. Kim Jong-un vui vẻ đón chào Tổng thống Trump tại lằn ranh xi-măng rộng chừng vài gang bàn chân, ngăn cách giữa Nam - Bắc hàn.

Gặp nhau hai bên bắt tay chào mừng, và mời bước qua, bước qua lại lằn ranh chừng 20 bước sang đất của hai bên. Sự kiện bất ngờ, truyền thông, báo chí, phóng viên tràn ngập có lúc mất trật tự, bao quanh phỏng vấn, chụp hình hai nhà lãnh đạo đang làm nên trang lịch sử thế giới. Donald Trump là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên làm được một việc mà chưa có ai nghĩ tới, chứ đừng nói đến làm.



Lằn ranh xi măng chỉ có ngần ấy, không đủ cứng chắc để ngăn cách con người, mà do lòng người, biến nó trở thành cả dãy Hoàng liên sơn trong hơn 66 năm qua. Nói lòng người thì cũng chưa hẳn đúng, mà phải nói là chủ nghĩa chính trị, cái thứ tư tưởng quái dị nặn ra do những kẻ tưởng mình thông minh, có thể thay quyền tạo hóa, đúc khuôn cho con người và xã hội chui vào. Chủ nghĩa hứa mang lại thiên đàng hạnh phúc nhưng nó chỉ là mớ rác rưởi của xã hội. Trong khi con người tự nhiên là lương tri, là yêu thương, là tự do, là lẽ phải thông thường – là đạo thường, trước tất cả những luật lệ, hay những lý thuyết chẳng khác những dị giáo.

Hôm nay, một lãnh đạo của một cường quốc, của thế giới, một con người bình thường, bình thường trong thời đại của dối gian, lừa lọc quá đà, dĩ nhiên sẽ trở thành kỳ nhân dị sĩ. Chuyện lạ nhưng thực ra không lạ gì, bởi ông đã dùng luật tự nhiên là gốc của mọi luật, nhưng lại bị thời đại u mê xem thường. Trong khi người ta đi xa cái trục của sự vật đang xoay, thì ông lại đứng ở cái tâm của nó. Xem kỹ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Thời Tổng thống Clinton, dùng chính sách ôn hòa, cho tiền để cứu trợ và xây dựng rồi nằm chờ, và kết quả đạt được là giúp BH phát triển vũ khí, dân chết đói. Như thế là nhân đạo hóa ra không nhân đạo chút nào, tạm thời bình yên chờ ngày đối diện với nguy cơ lớn hơn!

Thời Tổng thống Bush thì quyết tâm hơn, dùng 5 sợi dây thừng để trói – Nga, Tàu, Mỹ, Nhật, Nam hàn, Bắc hàn họp hành liên miên. Kết quả cũng chỉ kiềm hãm tạm thời.

Thời Tổng thống Obama lại còn tệ hơn, cắt bỏ chiến thuật 5 sợi dây thừng và quay lại cho tiền viện trợ, rồi lại nằm chờ! Kết quả BH lớn mạnh về vũ khí, hỏa tiễn phát triển ngày một nhiều, BH thử bom và đe dọa HK và đồng minh, trong khi HK để cho TC xây khu quân sự trên đảo, biến Biển đông thành sân chơi, TC tung hoành, tác oai tác quái trong vùng. Đến khi TT Trump nhậm chức Obama chịu thua BH, và để lại lời nhắn rằng nguy hiểm khó lường nhất là BH.

Thời Tổng thống Trump, chẳng bao lâu sau khi nhậm chức, ông liền tuyên bố “chiến lược nằm chờ đã kết thúc từ đây. Bắc hàn nhất định không được sở hữu vũ khí hạt nhân… Trung quốc phải có hành động tích cực giúp đỡ giải quyết vần đề…. Nếu không thì HK làm một mình!”.

Và từ đó, Biển đông rực lửa với hỏa tiễn của BH. Quân đội HK tập trận với Nam hàn. Ở Hawaìi, đảo Guam thiên hạ rúng động như chuẩn bị chiến tranh nguyên tử, có lần báo động giả, và có tin cho rằng vì sơ ý. Quốc hội họp khẩn, kín, bất thường y như hội nghị Diên Hồng. Tổng thống Trump và Kim Jong- un đấu khẩu nẫy lửa vân vân …

TTTT thi nhau chửi: Nào là ông Trump làm mất ổn định trong vùng! Nhưng Biển đông có yên chỉ là đôi khi, nhưng là tạm thời trên bề mặt, và nguy cơ bất ổn tìềm ẩn chờ ngày bùng phát, chứ có ổn bao giờ mà gọi ông Trump làm "mất”, hoặc chuyên gia có dịp lên đài kiếm tiền cười nhạo ông Trump không hiểu tình hình, không biết ứng xử vân vân…

Nhưng sự thật như bình dân đã biết , ông Trump đã lượm được chiếc chìa khóa vàng, cho nên ông không có gì phải nao núng, ông biết từng bước đi và chỗ đến của mình. Chiếc chìa khóa ấy chính là cái luật tự nhiên mà đám chính trị gia vì quen phải đạo chính trị nên đã bỏ quên. Đó là gì?

Hoa Kỳ có sức mạnh cả quân sự, vũ khí lẫn kinh tế, tài chánh. Bắc hàn chỉ mới tập tò sản xuất vũ khí; kinh tế, tài chánh thì nghèo kiết xác, đang đi xin, lấy vũ khí để đe dọa phá bĩnh, khiến kẻ nhát gan quy hàng. Ông Trump đã nhìn thấy sự thật này, như chúng ta biết nước ở áp suất thường đun sôi bao lâu cũng chỉ đến 100°C là cùng, hay như đèn dầu có giới hạn, đốt cho hết một lần rồi nó sẽ tắt lịm, đốt càng lẹ thì nó càng tắt sớm. Ông đã đấu khẩu như kêu gọi thằng què chạy đua, chứ có gì khó mà không hiểu. Nếu cần thì ông mời Kim sang xem kho vũ khí một lần, coi họ Kim có còn muốn chạy đua không. Thay vì mời, nhân lúc Kim Jong un đe doạ cái nút bấm của y có sẵn trên bàn, ông trả lời đe doạ rằng “cái nút bấm của tao to hơn của mày và nó hiệu lực đấy nhé!”

Bắc hàn đâu có muốn tự sát trong vòng năm, mười phút! Cái mà Bắc hàn muốn rất dễ hiểu, và ông Trump cũng biết luôn. Đó là BH muốn phát triển kinh tế, muốn được công nhận, muốn giữ chế độ bảo đảm không bị Nam hàn và Mỹ cướp mất. Vũ khí mà BH muốn sản xuất cũng chỉ để đạt được những mong ước đó. Ông Trump đã xòe tay nâng họ Kim lên tầm cao mà ba đời họ Kim từng mơ ước. Ông tạo niềm tin ở Kim và đe dọa, kiềm chế TC, những gì ông làm họ Kim đã chứng kiến.

Hai bên, Trump Kim đã ngầm tin tưởng lẫn nhau và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp - Người ta không hiểu nhưng Tổng thống Trump hiểu rất rõ, cho nên ông rất tự tin. Ông nâng lên được, ông cũng đạp xuống được. Kim đã mở cửa đi trên đường một chiều mà TT Trump đã vạch: Siết bù loong bức tử BH, và mở một cửa sinh, tức là một cửa đóng, một cửa mở, và con đường sáng ở phía trước. Họ Kim dĩ nhiên không ngu đần đến độ bỏ lỡ cơ hội có một tổng thống hiểu mình như ông Trump.

Kết quả là 12/6 -2018 đã có cuộc họp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore

Nội dung bản tuyên bố chung có bốn điểm hai bên cam kết thực hiện

1. Một là, Hoa Kỳ và Bắc Hàn cam kết thiết lập mối quan hệ mới giữa hai nước phù hợp với nguyện vọng hòa bình và thịnh vượng của nhân dân hai nước.

2. Hai là, Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ cùng chung sức thực hiện một chế độ hòa bình bền vững và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

3. Ba là, Bắc Hàn tái khẳng định nội dung bản Tuyên Bố Bàn Môn Điếm ngày 27/04/2018, cam kết hành động để phi hạt nhân hóa toàn bộ trên bán đảo.

4. Bốn là, Hoa Kỳ và Bắc Hàn cam kết cho hồi hương thi hài các quân nhân Mỹ mất tích trên chiến trường trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên.

Điều thứ tư, xem ra cũng chỉ là phụ thuộc, chỉ để chứng tỏ niềm tin đang nẩy mầm giữa hai bên.

Lần hai cuộc họp thượng đỉnh diễn ra 27, 28/2 - 2019 tại Hà nội, Việt nam

Người ta nói rằng thất bại, vì hai bên không có thỏa thuận gì, và Tổng thống Trump đã quay lưng bỏ đi như ông thường nói. Nhưng cái mà ông đạt là cho đối phương thấy rằng đàm phán đối với ông là như thế, không lãng phí thời gian, và ông vẫn ở thế thượng phong. Sự quấy rối của TC cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình mà thôi.

Lộ trình ấn định những bước BH chuẩn bị đóng băng và sẽ dần hồi hủy bỏ chương trì theo đuổi vũ khí hạt nhân, để đối lại những bước HK chuẩn bị thực hiện là gỡ bỏ cấm vận, bảo đảm an ninh, bình thường hóa quan hệ ngoại giao và đúc kết hiệp ước hòa bình.

Điểm đến không thay đổi là HK muốn BH hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Lãnh tụ BH muốn bảo đảm an toàn, duy trì chế độ hiện tại và tiếp tục phát triển kinh tế. Để tránh những cuộc gặp không mang lại kết quả trong tương lai, hai bên cần thỏa thuận một tiến trình đi đến cuộc đàm phán.

HK giữ chắc quan điểm giải quyết một lần hoặc không làm gì cả. Còn phía Bắc hàn dĩ nhiên là phải dè dặt trao đổi từng phần để tránh lật lọng, mất hết điều kiện trao đổi. Bởi khi hủy bỏ của dữ thì chế độ cũng dễ bị lung lay, không còn có thể đe dọa chơi liều được nữa. Điều này làm cho Kim Jong-un rất khó tính

Vì vậy câu hỏi duy nhất còn lại là HK, Tổng thống Trump có đáng tin cậy không? Và câu trả lời được ông Trump đang trả lời bằng nhiều cách trong hành động.

Chẳng hạn mới đâ, để củng cố sự tin tưởng, nhân lúc đấu với Iran, ông đã cho thế giới và Kim Jong -un thấy rằng ông là người lãnh đạo đáng tin cậy trong lúc vừa làm cho Iran một phen hú vía. Cuộc tấn công trả đũa Iran đã dàn dựng, đạn đã lên nòng, chỉ cần gật đầu là nút bấm, nhưng ông hủy bỏ không tiếc rẻ, sau khi một vị tướng cho hay sẽ có 150 người thiệt mạng trong vòng vài mươi phút. Cố vấn có người chủ chiến, có kẻ ôn hòa, ông đã nghe cả hai và tự quyết định ngược lại dù mọi thứ đã sẵn sàng!

Lần này hai bên làm nên lịch sử bằng một cách bất ngờ trước thế giới, có nghĩa là hai bên đã tiến thêm một bước lớn, gỡ bỏ dần mối nghi ngờ lẫn nhau.

Sau cuộc gặp ở Hà nội, đề xuất hủy bỏ cơ sở hạt nhân của ông Kim tại Yongbyon vẫn còn trên bàn. Có thể sắp tới đây, là lúc hai bên bắt đầu tái đàm phán, và câu hỏi chủ yếu dành cho BH sẽ là BH có chịu hủy bỏ toàn bộ cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, kể cả đồ án đồng vị hydro (tritium), dưới sự quan sát và xác minh của cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc Tế (IAEA) hay không? Và còn cơ sở Uranium đã tinh luyện cách xa Yongbyon khoảng 15 miles nữa?

Nếu ông Kim muốn thực hiện điều đó thì quả là một bước thành công to lớn vô cùng cho chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, và dĩ nhiên HK sẽ đáp ứng gỡ bỏ một số lệnh cấm vận, thiết lập văn phòng liên lạc, cam đoan bảo đảm an ninh cho chế độ, cho phép hợp tác kinh tế, ủng hộ Bắc hàn bắt đầu nói chuyện với Cơ quan Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)/ Ngân hàng quốc tế với tư cách hội viên, và thảo luận một hiệp ước hòa bình. Chuyện thống nhất chưa phải đến lúc nói tới.

Về phía Bắc hàn, có thể đã có quan niệm về việc giải trừ vũ khí hạt nhân khác với Hoa Kỳ. Có thể BH muốn được chấp nhận là một quốc gia có vũ khí hạt nhân như Pakistan và Israel, không bị trừng phạt và được đối xử bình thường.

Nhưng xem ra giả thiết này cũng không có lý; nếu vậy thì có khác gì bình mới rượu cũ, họp hành làm gì cho phí công, vì có lý do nào HK , nhất là đối với Tống thống Trump - lại đặt nền móng giúp cho BH phát triển kinh tế - cho Tàu đắc lợi mà không mang lại ích lơị gì cho Mỹ chứ?

Một người bị chửi như kẻ ác nhân, nhưng sự thật Donald Trump là người có trái tim nhân ái ít ai bì kịp. Ông đã từng cứu giúp rất nhiều người đứng trước tình cảnh khó khăn sinh tử, mà truyền thông không hề nhắc tới.

Lần này, ông đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng ông thật sự là người kiến tạo hòa bình bằng lương tri, bằng lẽ phải thông thường. Ông là người đầu tiên dũng cảm, dám bước qua lằn ranh của đố kỵ, trong khi an ninh chỉ chuẩn bị trong vòng non một ngày. Ông đã mở đường cho nghị trình vĩ đại trong những ngày tháng tới. Thế giới sửng sốt trước sự kiện lịch sử này. TTTT bắt đầu sự suy tàn. Đảng DC đang tranh vé ứng viên đông người, đã nhạt nhẽo, lại càng e sèo như phiên chợ chiều, trước một pha ngoạn mục ở biên giới xứ Hàn của ông Trump và họ Kim. Chính trị, có ai còn nói lão Tổng thống không biết chơi chăng?

Tổng thống Trump quả là một kỳ nhân của thời đại, một Tổng thống đã làm nên lịch sử vĩ đại nhất thế giới

Vĩnh Tường
https://vietnameseoutlook.blogspot.com

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com