Subject: Phi Vụ Chiều 30 Tết Print to printer
Poster: buithiengiao  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (173.47 Kb)


Phi Vụ Chiều 30 Tết

Đông Chiều
Hổ Cáp 65 VMP

Trước ngày 30 phải là ngày 29...và trước năm 74 phải là năm 30…Đó là cách nói về thời gian.!

Còn cách nói về sự phát triển xã hội,văn hóa… thì nói Thời Đồ Đá, Thời Đồ Đồng...
Sự phát triển trong xã hội loài người đã kéo dài lê thê!

Có những chuyện mới xảy ra hôm nay hay đang xảy ra tức thời lại có mối liên hệ ràng rịt gốc gác cội nguồn từ vài năm trước, có khi cả vài chục năm, vài thế kỷ kể cả vài thiên niên kỷ…! Nếu các bạn đồng ý với tôi về khái niệm này thì tôi xin mời các bạn cùng tôi mang cái kính lúp đó để vào truyện và vào đời. Truyện cũng ngắn và đơn giản thôi.

Một cành hoa lung lay đu đưa trong gió thật dịu dàng đẹp đẽ mỹ miều đáng yêu… Dù nó lớn lên từ môi trường tự nhiên khô khan cằn cỗi khắc nghiệt hay được con người trồng trọt vun xới tỉa tót tốt tươi... đều có chung một chu kỳ để “phát triển”. Cái chu kỳ đó có người gọi là “Tiến Độ” có người gọi là “Quá Độ”. Dù hai từ ngữ “Tiến” và “Quá” có nghĩa đối lập nhưng chung quy ai cũng hiểu rằng “ nó sẽ như vậy, và nó như vậy”
Hạt, nảy mầm, lớn lên, ra hoa, kết trái và hạt khô. Cộng với điều kiện... chu kỳ sẽ được tái lập…! Mãi mãi và mãi mãi! Ngoại trừ…!!! Xin đừng đặt lại vấn đề “cái trứng và con gà”.

Xin cho tôi lan man một chút!
Từ năm 40-- 43 sau Công nguyên nghĩa là từ thời Hai Bà Trưng trở về sau, bọn phương Bắc luôn luôn dòm ngó và xâm chiếm Đất Việt bất cứ lúc nào chúng có thể.
Từ trước cuộc Cách Mạng Kỹ Ngệ từ thế kỷ thứ 18, mọi nơi trên Thế Giới đều “bình bình” như nhau!

Sau cuộc cách mạng đó, au Mỹ sừng sững đứng lên như những Pho Tượng Đồng, còn những vùng Đất Khác thì chỉ là vôi vữa và bùn lầy đất sét!...
Với Tư Duy rằng” Ta Khôn “ hơn “Kẻ Khác”, Ta Mạnh hơn Kẻ Khác nên đã xảy ra những cuộc chinh chiến xâm lăng tàn bạo!
Chính yếu hai lục địa Á Phi...biến thành đất thuộc địa.
Những quốc gia tẻo teo như Bĩ, Hòa Lan - Châu au-... dân số vài triệu người cũng “hùa phe” đi xâm chiếm! Cũng chỉ nhờ kỹ thuật!
Một thời, nước Anh vỏn vẹn chưa được trăm triệu dân đã có một vòng biên cương mênh mông bao la: Không Bao Giờ mặt trời lặn trên nước Anh!

Mọi người có thể nhớ rõ rằng một bán lục địa Ấn Độ bao trùm Pakistan ôm luôn Afghanistan lại nằm dưới sự thống trị của một số ít thực dân Anh. Cũng giống như vậy Tám nước đã áp vào chia chát nhau miếng mồi ngon là thân xác “núc ních” Tàu phù --- đế quốc nhà Thanh.
Nhưng cũng đâu cần phải đợi đến cuộc cách mạng kĩ ngệ loài người mới chém giết xâu xé nhau để dành dựt của cải gồm trọn gói: Vật chất và Tinh thần của người khác.

Đế quốc La Mã, Đế quốc Áo Hung, Đế quốc Ba Tư, Đế quốc Ottoman, Đế quốc Mông Cổ... Thiếu gì Đế quốc thời cung tên và ngựa chiến!
Thế giới sử đã cho ta biết có bao nhiêu đế quốc trên đời này rồi.
Marx đã có mặt vì thế và Adam Smith...có mặt cũng vì thế!
Không có cuộc cách mạng kỷ nghệ làm gì có bom đạn, có máy bay tàu chiến? Làm gì có bom hạt nhân… Làm gì có máy bay chở người vượt biên!!!
Đó cũng vừa là tiền đề vừa là kết luận đầy đủ cho một định luật về sự phân cực của Thế Giới sau Đệ nhị Thế chiến ---trong xã hội loài người---. Cũng là manh mối cho cuộc Phân Chia Nước Việt! Qua các HIệp Định Geneve và Hiệp Định Paris.

Ngày 19 tháng 1 năm 1974 Tàu cộng đưa tàu chiến đánh chiếm Hoàng Sa, sau cuộc đi đêm giữa Mao xính xáng và chàng cao bồi Nixon. Cuộc mua bán đổi chác thầm lén để trao đổi quyền lợi. Ôi thịt xương của bao nhiêu triệu quân, dân Miền Nam! Kể cả miền Bắc! Dù cuộc xâm lăng do Tàu cộng gây ra - Tàu cộng hay Tàu Tưởng cả hai đều là Tàu. Đệ 7 hạm đội neo đậu ngoài xa giữ đôi mắt khép hi hí mà nhìn vào và giữ cái mồm nín khe như đang bận nhai kẹo cao su! Ôi thật xót xa cho cái thằng em nhỏ thó ốm yếu xanh xao gầy còm... Mới hôm nào mình o bế, ẵm bồng nó đi khắp bàn dân thiên hạ rêu rao rằng nó bị bọn Côn đồ Quốc Tế hà hiếp. Thói Đời !!!!!! Ôi, tui là anh cả Đỡ đầu nó làm ngơ sao được.

***

Công bằng mà nói Anh Hai rất hiểu về tình trạng sức khỏe của chú em mình lắm lắm. Nếu Pháp và Tây ban Nha đã không nã súng vào Đất Việt - Đà Nẵng - năm 1856...1858… 1859….để Vua Quan các bạn phải chạy đứt dép, rồi hằng hà sa số các phong trào kế tiếp nhau đứng lên kháng cự mãnh liệt chống ngoại xâm.
Nhưng không hề thành công! Chỉ vì THIẾU KỸ THUẬT. Cuộc phân ly của thế giới và của chính các bạn đã làm các bạn đau lòng. Sau đó...

Chúng tôi đã đến với các bạn trong tinh thần “nhân ái”. Đó là cái “Thế” mới của chúng tôi sau Đệ nhị Thế chiến! Mà các bạn chắc còn nhớ, trước khi chúng tôi đến, dòng sử Việt của các bạn đã có những cuộc tranh dành khốc liệt rồi! 45 năm Trịnh - Nguyễn phân tranh ! Nguyễn Ánh - Nguyễn Huệ chém giết nhau tơi tả. Để dễ dàng làm mồi cho nhà Thanh và kế tiếp lá Tây phương!!!

Chúng tôi luôn luôn thành thật các bạn ạ! Chỉ đôi lúc mới bị nhầm lẫn mà thôi. Đời tìm đâu ra người PERFECT! Nhân vô thập toàn!!!

Chúng tôi đã mang đến cho các bạn nhiều thứ, nào là sữa bột, kẹo xú cù là có gốc gác tận vùng tây Phi châu, nơi mà giá nhân công---trẻ con-- rẻ mạt, nào là gạo là mở trừu đóng hộp (!), nào là thuốc men áo quần. Quan trọng hơn là súng ống đạn dược xe cộ máy bay tàu thủy, tiền bạc đếm không xuể, kể cả sinh mạng quí giá của chúng tôi để giúp đỡ các bạn đứng vững trên đôi chân của mình! Các bạn ạ, trong nền văn hóa Đông phương của các bạn chúng tôi vô cùng tôn trọng quí mến và ngưỡng mộ. Văn hóa từ Cổ đại các bạn có Việt Nho, kế đến là Khổng Nho rồi Tống Nho --- và kế đến đây sẽ là Rượu Nho (?) --- bạn chưa kể món đặc thù là nước mắm; phần thêm thắt này không phải í kiến của chúng tôi. Các bạn hãy hỏi người viết!

Đâu phải chỉ có Nho không thôi đâu, các bạn còn cả Lão, Phật. Bách gia chư tử, mà các bạn thường tự hào: Tam Giáo Đồng Nguyên. Ngoài ra vài trăm năm trở lại đây đã có nhiều ” dòng mới mẻ” đi vào đã làm phong phú thêm cho nền văn hóa của các bạn!
Nếu các bạn bán tín bán ngi thì các bạn hãy nhìn lại xem sự thành tâm của chúng tôi đối với các bạn như thế nào.

Vị Thiếu Tá tình báo nhảy toán của chúng tôi tại Hoa Nam: Lansdale đã trao súng ống và huấn luyện đại đội đầu tiên của Võ Nguyên Giáp mà. ỐI chà, vô ý vô tứ quá quên, quên (?).
Sau 1954 chúng tôi đã thành tâm - cũng chính Lansdale này đến giúp Cụ Diệm. Vững mạnh.

Trong nền Đệ Nhị Cộng Hòa của miền Nam, các bạn đã gởi đến quê hương chúng tôi hàng chục ngàn Thanh niên Nam Nữ ưu tú, chúng tôi đã rèn luyện, đào tạo họ thành tài và họ đã trở về phục vụ cho chính quê hương xứ sở của các bạn, trong mọi lãnh vực!

Trong Vũ trụ luận,
Nhân Sự luận,
Thời Đại luận.

Bao giờ chúng cũng đi đôi chữ THẾ và THỜI !!!!!
Đông Phương học dạn dày với TƯ DUY này!
Gia đình chúng tôi đã mất đi trên 58.000 sinh mệnh cho quê hương của các bạn còn đó. Của cải tiền tài không thành vấn đề!!!!!!
THẾ!
RÚT!! (Rút là Thế)

Lúc đến chúng tôi vô cùng vồn vã ân cần mặn mà rạng rỡ. Sau bao tháng năm gần gủi sát cánh kề vai chung lưng đấu cật, cùng gánh vác gian lao khổ cực kể cả chết chóc, chúng tôi cũng không bao giờ nề hà…..Tuy nhiên đôi mắt chúng tôi luôn luôn vẫn phải mở thật to để quan sát dòm ngó Thiên Hạ sự. Chính điều đó hôm nay chúng tôi phải chọn lấy quyết định đúng đắn chính xác cho việc trường tồn của Dân Tộc chúng tôi thực tình mà nói đó là một cách chơi QUYỀN LỰC. Chúng tôi cũng đã tiên liệu rằng khi chúng tôi vắng mặt, các bạn sẽ vô cùng khốn khổ nhưng ( chúng tôi vẫn tin ) với lòng quả cảm can trường các ban sẽ vượt qua được mọi thử thách trước mặt. Nếu không các bạn sẽ gặp phải những hoàn cảnh khó lường. Thưa các bạn chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi các bạn lại rơi vào cảnh huống Normandy của Đức :

Cả Thế Giới đã ngậm ngùi xót xa nhỏ nước mắt lã chã khi thấy những con thuyền ọp ẹp mong manh chở hàng chục hàng trăm người trong một khoảng không gian chật hẹp khắc ngiệt. Trong đó có (những) thành phần thương yêu trân quí nhất của các bạn tiếp tục chấp nhận một HOÀN CẢNH BI ĐÁT MỚI !!!!! Dù lớn bé trẻ già đều xem mạng sống của minh nhẹ như lông hồng, sẵn sàng chấp nhận bị nhận chìm vào lòng đại dương hay bất cứ sự hiểm nguy nào khác chỉ với một mục tiêu là ĐẠT LẤY NIỀM HY VỌNG! Dù niềm hy vọng đó ở tận bên kia chân trời KHÔNG BIẾT LÀ TRONG SÁNG HAY ĐEN TỐI!!
Chúng tôi vô cùng cảm kích khâm phục!

LỊCH SỬ CỦA CÁC BẠN ĐÃ TỪNG CHỨNG MINH RẰNG MỘT KHI CẢ DAN TỘC CÁC BẠN “NỐI VÒNG TAY LỚN” LÀ ĐỂ DAN TỘC MÌNH TRƯỜNG TỒN, VỮNG BƯỚC TIẾN TỚI PHÍA TRƯỚC CHỨ CHƯA BAO GIỜ ”NỐI VÒNG TAY LỚN” ĐỂ XÉ TOẠC THAN TAM THÀNH MỘT DÂN TỘC ĐẾN LỞ LÓI TAN TÁC, PHAN LI TRÊN MỌI BÌNH DIỆN …!!!...

Nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận
Đời Là Thế!!
Thế mới là Đời!
Và chúng tôi ra đi cũng vì cái Thế của Đời!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chúng tôi cũng nhớ trong lịch sử của các bạn có người đã từng nói “Thế chiến quốc Thế xuân thu….,còn trong văn học cũng của các bạn đã có cuộc- “ tương phùng “- sau mười lăm năm gian truân ngan cách!!!!......Mấy ai biết trước được chữ ngờ !
Triết lý thâm sâu uyên áo đã hàm chứa ẩn tàng trong khái niệm “trong cái xui luôn có cái hên, trong cái vô đã và đang ẩn tàng cái hữu”. Hãy tin vào chính mình đi các bạn!
Xa hơn: Vật phản tắc Cùng, vật cùng tắc Biến, biến tắc thong?
Tôi xin lỗi các bạn nhé!

***

Cái thằng CHÓ chết côn đồ to xác ấy lúc nào nó cũng canh me, năm 1950 nó gặm xương trên núi Himalaya….Nó tiếp tục gặm từng thẻo nhỏ xung quanh, chỗ này hôm nay, ngày mai chốn nọ….. qua các phương pháp khác nhau trong tam thập lục CÚ!-----nó đang dùng chiêu CÚ BẨY NỢ !!!! Để cắm dùi !!!
Đồ tồi tham lam vô độ !!!!!!!!!!!!!
Đồ trời tru đất diệt……t!!!!!!!! Mà có diệt đâu. Càng ngày nó càng phình ra!
Nay nó gặm đến hai mươi ? khúc chứ có chín khúc đâu? Ay, ay
Ai đã thổi phù phù...cho nó lớn như được thổi vậy?
Ô các ông không biết à?

Anh Hai đã tỉ tê rủ rê nhóm bạn bè của anh bên tận trời Tây góp sức không biết sao? Lúc đó anh đang gờm trong một thế trận cờ vây khác đầy nguy hiểm lắm… Các anh đã hy vọng. Anh mới nuôi nó khôn lớn, vổ cho nó béo bở. Ai ngờ anh cũng- DẠI - quá chừng quá đỗi! Phải chi hồi đó Cả anh em trong nhà đồng lòng góp sức góp í với nhau, kiểm soát chặt chẽ một chút thì đâu đến nỗi bây giờ tụi nó tự tung tự tác, tác oai tác quái dữ vậy. Anh nói thật chẳng lẽ chuyện trong nhà lại đem ra ngoài cho người lạ xem lưng! Nhiều khi ngĩ cho cùng cũng chán bỏ xừ! Nào ai biết, nhà anh đông lắm. Nhà trên nhà dưới cả mấy trăm mạng lận. Một lần cần điều gì thống nhất là chuyện trần ai khoai củ! Mỗi người một í có khi còn vướng cái nhóm lop pa, lóp péc gì đó. À lop bi! Ai cũng muốn có chút đỉnh tiền tài dư dật để mai này về hưu còn đi vòng quanh thế giới mà xem nhân tình thế thái...Biết rõ chuyện thiên hạ mới dạy bảo con cháu được chứ!

Đời TT này làm ri, đời TT kia làm rứa… có ra chi mô!
Các anh chơi cờ thế mà, !!!!!!!!!
( viết cái con khỉ khô gì mà dòm giống như vẽ bùa lỗ bang vậy?)
Chừ hắn lại cười hề hề có vẻ hả hê mời anh vào làm ăn chung. Và hứa cùng nhau kết hợp đập cho vỡ Mỏ cái thằng “Láu Cá” láng giềng miền buốt giá!. Mà thật sự anh muốn thế! Cục xương cũng ngọt nước!!! THẾ ĐỘC---QUỐC SÁCH !!!!!
.Ôi thê lương!!!!!!!!!!!!
Ôi Ngô Đình Diệm một thời là Churchill Châu Á nay ở đâu???

***

Cuộc tấn chiếm đảo Hoàng Sa khá đẫm máu.
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại.
Khoảng 3--4 ngày sau, số anh em binh sĩ Hải quân sống sót trên tàu Nhật Tảo còn trôi dạt đâu đó trên biển cả, trên những cái bè dành cho “ mưu sinh thoát hiểm”?!. Chiếc C119 đang bay lượn vòng phía Nam Hoàng Sa để tìm kiếm mà không thấy. Làm gì giám bay lên phía Bắc Hoàng Sa!
Hổ Cáp 35 cất cánh làm trạm tiếp vận truyền tin. Vì giữa bộ Tư Lệnh trong đất liền và chiếc C119 không “nói chuyện” với nhau được.
Hưng T. ngồi gế trái. Phùng ngồi gế phải đi chung cho vui. Đó là sinh hoạt bình thường trong Phi Đoàn. Một ngày cận Tết. Nhiệm vụ chỉ làm cầu tiếp vận truyền tin đã xong. Cuối cùng Anh em Hải Quân đang sống sót (?) cũng đã ra đi, không thấy ai về.!!!!
Đó là hệ lụy của Thiên Niên Kỷ!

Hệ lụy thế kỷ.
Hôm nay 30 Tết Giáp Dần 1974 thành phố Đà Nẵng cũng không ngoại lệ. Lễ Hội
dành cho tất cả cư dân từ đỉnh cực Bắc đến mũi cực Nam nước Việt đều cùng nhau chuẩn bị sẻ chia san sớt nỗi niềm an vui hoan lạc, xuề xòa xí xóa những gì ngoài í muốn trong năm cũ của nhau…..Ngôn ngữ Việt gọi là Tết. TẾT NGUYÊN ĐÁN TẾT TRUYỀN THỐNG Sự ước mong và sự xí xóa nằm trong mưu cầu hạnh phúc gởi gắm chan hòa cho nhau.
Đó là nhu cầu thăng tiến và phát triển Dân tộc. Vô cùng Nhân văn, Nhân bản. Văn hóa Văn minh tự nhiên (Chắc chắn không cần mấy cái bảng hiệu treo lủng lẳng, quệt quẹt trên mấy cái cột khắp hang cùng ngõ hẻm hép hẹp hèm hem: tổ, xóm, phường, xã, thị trấn Văn hóa một cách lố bịch kệch cỗm ngợm người của thời đại mới. Lẻo mồm nước bọt!!!! )

Tuy đang sống đời quân ngũ nhưng đơn vị đã vô cùng uyển chuyển để anh em cảm thấy “ Thoải mái” và lúc nào cũng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ đầy hiểm nguy!
Vài hôm rồi Phùng chưa gặp Thục Vân. Hôm nay Phùng trực ca chiều, ca cuối ngày. Sáng Phùng chưa vào Phi Đoàn sớm, Phùng tạt qua thăm Thục Vân
Em, Sao, Tết mà em không về Đà Lạt thăm nhà vậy Thục Vân? Phùng hỏi.
Em về Đà Lạt để anh một mình ở đây anh không cảm thấy cô đơn sao? Thục Vân nhỏ nhẹ hỏi lại.

Đành vậy, anh là lính mà em. Em về vài ngày rồi trở lại không sao. Chứ lâu em không về cả nhà trông và buồn, nhất là mấy ngày Tết!
Em nhớ Má và nhớ nhà lắm, mà đường đi qua hai ba chặng cũng khá “ngán”! Hơn nữa thỉnh thoảng…. Cũng ngại mìn bẩy!
Chiến tranh đã để lại dấu ấn hằn sâu trong tâm tư Thục Vân từ năm lên tám! Một buổi sáng bỗng dưng hạnh phúc, an ninh, nguồn sống của gia đình bất chợt vỡ nát tan tành. Những mảnh vụn quái ác của chiến tranh đã ghim sâu vào thân xác và tâm trí đứa bé ngây thơ hồn nhiên từ đó. Người cha đã ra đi một cách vội vã và ngiệt ngã. Trên đường về nhà một viên đạn oan ngiệt đã xuyên qua đầu……. Từ một xó xỉnh gần hay xa,?! AI ?

Ký ức ùn ùn chạy về
Em đang ngĩ gì vậy?
Thục Vân bừng tỉnh.

Những chiều trước Tết em thường ra đồi cạnh chợ Hòa Bình đứng nhìn bóng hoàng hôn. Những vạt nắng iếu ớt còn sót lại xuyên qua mây về đậu trên những hàng thông trên những ngọn đồi quanh khách sạn Palace. Em nge người ta khen đẹp như những bức tranh Trung Cổ. Sau đó em đi dọc sườn đồi xuống đầu Hồ Xuân Hương nhìn cảnh sương mù. Đẹp lắm anh ơi! Có những hôm sương mù nhiều dâng lên cao che khuất hết, hồ chỉ còn là một mãng mây trắng xóa. Có những hôm sương mỏng lảng đảng mặt hồ nhìn về hướng Trại Mát, những bóng cây đứng lỏng chỏng trên mây! Còn hàng cây mé hồ bên này như đứng cúi đầu chờ và mãi ngắm nhìn người đi, về qua hướng Thung Lũng Tình Yêu! - Phùng vẫn ngồi yên trong chiếc ghế yêu đương lắng nge lời tự tình êm ái của người yêu đang say sưa tung tăng trên lối về miền dĩ vãng êm đềm thuở nào! Thục Vân tiếp: Có những hôm em cũng không biết là đang vui hay buồn, em rủ đứa em lên Thác Cam Ly ngắm và nge nước rỉ rả róc rách vào mùa khô… Trên Cam Ly có nhiều đá lắm tha hồ mà ngồi, nằm ngắm những vòm thông trên cao ..--Phùng chưa bao giờ được nge Thục Vân huyên thuyên như hôm nay.-- Sáng 30 Tết, Phùng chờ Thục Vân rót cạn tâm tư...Phùng đứng lên, hôn lên mái tóc người yêu và nói: anh cảm ơn em đã mở lòng tâm tình và ở lại đây với anh!
Bây giờ còn khá sớm mình đi kiếm gì ăn rồi anh với em ra Nam Ô ngắm cảnh “Tết”

Tháng 12 âm lịch là mùa gió Bắc hoặc Đông Bắc --mình thường gọi là mùa Bấc--Biển Nam Ô sóng khá cao làm không khí hơi lờ mờ vì hơi nước.
Phùng liếc nhìn đồng hồ còn khá sớm, Phùng tính thầm ca cuối đến 5 giờ còn dư chán! Phùng ngoái cổ lại nói với Thục Vân: Mình lên Đèo Hải Vân chơi một chút rồi về nha em!
Thục Vân thỏ thẻ: đi xa về trễ giờ, bộ hôm nay anh nghỉ Tết sao?
Phùng trả lời: cảm ơn em nhắc nhở anh nhưng không sao đâu , mình còn rộng giờ mà.

Phùng trực chỉ đèo
Phùng dừng và dựng xe trên đỉnh đèo..Lần đầu tiên Thục Vân đến điểm đỉnh này. Trời khá nhiều mây bên dưới, màu mây sáng loáng, tuy nhiên không làm Thục Vân kinh ngạc vì nàng đã ngắm cảnh đầy sương mù nơi núi đồi Đà Lạt! Dẩu thế trong lòng Thục Vân vẫn có một chút gì mong manh chao chọng như muốn vỡ òa dù nàng đang bên cạnh người mình yêu!

Phùng bước sát lại bên Thục Vân rồi đưa tay kéo nàng vào lòng và hôn lên má nàng. Cả hai lâng lâng như lạc vào chốn Thiên Thai! Hay họ là đôi Tiên Nữ và Thiên thần cao trên tầng mây???.!!!!. Khổ nỗi cả hai đều không có đôi cánh !!!
Nhìn xa xa dưới chân đèo về hướng Đông Bắc qua làn mây vắt vẻo dập dờn, thỉnh thoảng vùng đất Lăng Cô hiện ra khi tỏ khi mờ nằm im lìm trong nỗi buồn man mác. Trên cao mây vẫn trôi!

Vũ Tương Phùng, Le tuan Thich, Trịnh văn Khiêm, Phan Hồng Thái. mỗi đứa trên tay một chai bia ngồi bên hông Phi Đoàn 528. tán gẫu chiều cuối năm. Thich mở đầu: Chiều hôm qua tao mới gặp lại Xuân Hà, Bé nay trông “ dễ giận quá”.....Khiêm đỡ lời: Tùy mày thôi: Giận hờn chi.. ...Lính mà!!! Khiêm tiếp: đêm hôm qua tao đi nhót găp lại Kiều My thơm đếch chịu được… Thich: Mùi ngất ngây còn chưa ăn thua gì chỉ mới thơm đã thấm thía vào đâu!!! Còn Phan Hồng Thái ngồi kế bên Phùng chẳng nói năng gì, đôi mắt lim dim tay mân mê chai bia chân nhịp nhịp hát nho nhỏ chẳng ai nge được: Em ơi em đâu rồi, đời anh sao vắng em, em ơi em đâu rồi, tình buồn lệ thấm mi thôi….. Thái đang mơ màng về Bé Tú Lan xinh xắn ...Câu chuyện rôm rôm rả rả…. Đã gần 5 giờ chiều, trời mùa Đông mau tối. Sĩ quan trực Phi Đoàn thò đầu ra: Hổ Cáp 65 cất cánh.

Mẹ kiếp, đã 30 Tết rồi còn đánh với đấm…. Sao hăng quá vậy! Để Tổ Tiên Ông Bà con cháu còn ăn Tết nữa chứ!!! Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi con cháu các Ngài đang chém giết nhau đây !!!!! Vừa nói xong Phùng chợt nhớ Mậu Thân mới năm nào thì sao!!!!!

Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Phùng để chai bia uống lở dở trên bàn lò dò đứng dậy ra xe Step Van
Chiều mùa Đông trần mây thấp lè tè, đánh đấm làm sao đây?!
Tiếng động cơ hai chiếc A37 hoạt động 100% rền cả một góc trời.

Hổ Cáp 65 gọi:
- Đà Nẵng Tower, Hổ Cáp 65 Number 1 ready for take off.
Đà Nẵng Tower:
- Hổ Cáp 65, runway 17R cleared.
Hổ Cáp 65:
- Roger
Hổ Cáp 65 #1 airborne, quẹo trái ra biển.
Hổ Cáp 65 #2 airborne. Đuổi theo, hai chiếc bình phi ở độ cao 3500 bộ hướng về Đức Phổ Quảng Ngãi .
Đến mục tiêu trời bắt đầu tôi tối trần 3500 bộ đã loáng thoáng chui vào mây.

Hổ Cáp 65 gọi:
- Thiên Phong 40 Hổ Cáp 65 đang trên mục tiêu, Over.
Thiên Phong 40:
- Hổ Cáp 65 bạn có thấy cái đỉnh đồi nhỏ xíu màu đỏ phía tây Đức Phổ đó không?
Hổ cáp 65:
- Hổ Cáp 65 thấy rõ, Over.
Thiên Phong 40:
- Một đồn bạn hướng Đông 1000 mét đã bị tấn công rát, chỗ đỉnh đồi đỏ là hai khẩu phòng không, đã có ba phi tuần vào nhưng chưa nướng được, bạn cố gắng bứng nó nha.

Hổ Cáp 65
- Món quà Tết cảm ơn bạn, Over.
Thiên Phong 40:
- Trục Bắc Nam Left break chúc bạn thành công.
Hổ Cáp #1:
- #2 3 ”pass”--- passes.
Hổ Cáp #2:
- #2 Roger.
#1 in hot.

Mũi tàu vừa cắm xuống, hai lằn đạn lửa từ hai góc dưới đất dắt díu nhau tua tủa phun vùn vụt lên bụng táu số 1.
Bumm, bumm.. 2 trái bom nổ bốc lửa và khói.
#2 in hot.

Cũng như tàu số 1, mũi vừa cắm xuống là hai lằn đạn lửa nối đuôi cứ cách nhau vài thước một viên phụt thẳng và xoáy vào mắt Phùng. Tay phải điều khiển cần lái cấp tốc với những phản ứng lẹ làng, mắt đảo liếc nhanh nhẹn từ máy nhắm qua đồng hồ cao độ, lướt lẹ lên đồng hồ tốc độ rồi lập tức trở về máy nhắm, lọt vào hồng tâm .
Bumm Bumm… Lửa và khói.

Cú đánh này căng thật. Giỏi mình,bứng nó, tệ nó thui mình!!
Phùng kéo mạnh control stick về sau, nín thở, gồng bụng cho cứng tàu ngóc mũi lên tức thì, Phùng ép cần lái qua trái gấp làm steep bank và chân phải đạp mạnh rudder --để điều khiển bánh lái --cho chiếc tàu bị “skid” --trượt--.Kỷ thuật này làm con tàu mũi quay về hướng này mà tàu thực sự trôi về hướng khác!!! Rồi lập tức chân buông lỏng rudder, tay kéo control stick lẹ về bên phải cho mũi tàu đổi hướng theo dạng hình ziczac để tránh đạn

Radio im thin thít !!!
#1 in hot.
Vẫn thấy hai dây lửa từ dưới đất rào rào phun lên. Mỗi một giây trôi qua là màu đỏ của những viên đạn càng đỏ thêm!!!
Càng về chiều mây xuống càng thấp. Màu của bóng đêm càng về nhanh! Tàu số 1 đã xong pass 2
Hai trái bom vừa rơi xuống cũng đã bốc lửa và khói.
Radio vẫn mím môi nín thinh!!!

#2 in hot.
Độ dày của những viên đạn không thay đổi nhưng màu của bóng tối càng thẩm thêm. Màu đỏ của lõm đất nơi đặt hai khẩu phòng không đã mờ mờ. Nhưng màu đỏ của đạn lửa xoáy vào mắt mình lại càng rực rỡ.
Bumm, Bumm
Lại lửa, lửa….
Pass 3,

#1 in hot . Trời đã lờ nhờ Hai dây đạn lửa bay lên nóng rát….
Mũi tàu số 1 vừa ngóc lên tiếng radio từ Thiên Phong 40 gào lên Hổ Cáp 65 bạn bứng nó rồi.

#2 in hot.
Phùng tiếp tục cắm mũi tàu xuống chỉ còn một lằn đạn vụt lên.
Khi kéo tàu lên, radio Thiên Phong 40 : Hổ Cáp chơi tuyệt đẹp.
Hổ Cáp 65 rời mục tiêu với lời chúc tụng Tuyệt vời Năm mới cả đôi đàng.
Hổ Cáp 65 đáp lúc trời đã nhá nhem.

Phùng đạp xe tiếng nổ lanh canh, trong lòng thầm nghĩ Thục Vân em, chiều 30 anh đã an toàn trở về, anh sẽ mặc nguyên bộ đồ chiến trận và anh đến với em bây giờ. Mình sẽ đi ăn tối đêm 30 và cùng đợi đón GIAO THỪA !

April 3 2019 Đông Chiều

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com